Chap 19: từ chối.

1K 21 0
                                    

- Mẹ, con đi tìm việc đây. Bye mom. - Di Linh xách túi, ra khỏi nhà. Muốn sống thì cũng phải kiếm tiền chứ.

" Trời hôm nay đẹp ghê! Chắc sẽ có món hời nào đến với mình đây mà. Haha. Mà nắng này nhiều Vitamin D tốt lắm, cố đớp những ngụm nắng nào! " - Di Linh vừa đi vừa khởi động nhẹ các khớp.

- Di Linh, cẩn thận kẻo ốm. - Một bàn tay vĩ đại cầm theo chiếc ô hình thù dị hợm giơ trên đầu cô.

- Á á á tránh xa tôi ra. - Di Linh giật nảy mình gạt phăng chiếc ô.

- Ý, đừng bất cẩn thế chứ, em có thể bị ốm đấy. - Người đàn ông nhẹ nhàng nhặt chiếc ô.

- Anh có hiểu tí gì về y học không Hoàng Thiên Nhất? Nắng giờ này là nắng rất tốt cho sức khỏe đó anh. Làm ơn có hiểu biết chút đi. - Người đàn ông khác tiến đến đặt lên tay Di Linh 1 chai nước kèm theo cái bĩu môi cho người đàn ông kia - Di Linh, mất nước rất nguy hiểm cho sức khỏe! Em phải luôn mang theo 1 chai nước bên mình để có thể bổ sung nước kịp thời cho cơ thể nhớ chưa!

- Có phải tôi chết rồi không? Có phải tôi sống lỗi quá không? - Di Linh thất thần.

- Ồ không/ Di Linh, sao em lại có suy nghĩ tiêu cực ấy? Suy nghĩ như vậy là không tốt cho hệ thần kinh 1 chút nào em biết không?

- Á á á…ở cạnh 2 người thì tôi đang bình thường yên ổn cũng thành thần kinh sớm!!! Làm ơn đừng cố gắng tiếp cận tôi theo kiểu này nữa!!! Làm ơn!

- Vậy kiểu khác? - Hai người đồng thanh.

- KHÔNG! Không kiểu nào cả! Không được lại gần tôi nữa! Đây là yêu cầu của tôi với các người! - Di Linh nói, bịt tai chạy vọt lên hòng thoát khỏi mối nguy hại đến hệ thần kinh của cô ấy.

- Ơ Di Linh/ Di Linh để tôi đưa em đi

- Cảm ơn nhưng tôi không cần!!!

Bóng người con gái khuất dần...

- Hoàng Duy, lần này tôi coi như hòa.

- Tùy. Rồi Di Linh sớm muộn gì cũng sẽ sớm thuộc về tôi thôi. - Lại một cái nhếch mép đểu giả.

- Đừng tự tin thế.

" Dương Di Linh? Hai người định cướp Dương Di Linh của tôi? Được lắm! Nhưng không bao giờ  " - Tại nửa cầu kia, người đàn ông khác nữa đang ngồi suy tư, rồi cũng tự nhiên nơi khóe miệng anh nhếch lên tạo thành 1 nụ cười hờ.

- Aishhh dồn hết tiền bạc của cải để bay đến đây với mong muốn một cuộc sống mới bình dị êm ả hơn mà sao bây giờ lại thành ra thế này chứ!!! Đúng là hai tên biến thái mà! - Vừa đi Di Linh vừa lẩm bẩm.

- Đi nhờ xe không cô bé. - Nó không để ý từ lâu đã có 1 chiếc ô tô đen lịch lãm chầm chậm theo sau.

- Á…Không! - Nhận ra người trong xe là biến thái 1 " Hoàng Duy ", nó đáp gọn rồi chạy như ma đuổi.

- Tôi làm gì đâu sao em phải chạy? Mà em có quên là tôi đang đi ô tô không? - Một nghịch lý là nó chạy bộ còn anh dùng ô tô đuổi theo.

- Á……- Hòn sỏi dưới đất thật hết sức đáng yêu mà.

- Di Linh. Em không sao chứ? - Lao ra khỏi chiếc xe một cách nhanh nhất, Hoàng Duy đến bên con bé đang nằm nhoài dưới đất.

- Không sao…Kệ tôi. - Miệng nói còn mặt nhăn ai tin được nó chứ?

- Để tôi đỡ em.

- Không sao mà. - Nó quả quyết, máu từ vết thương đang dần rỉ ra.

- Đừng cãi, tôi là bác sĩ, tôi biết, ngồi im hoặc em sẽ chết. - Hoàng Duy có phải đang quan trọng hóa vấn đề không? Chỉ là một cú tiếp đất không định trước thôi mà. - Để tôi đưa em lên xe, ở đây tôi không có đủ dụng cụ y tế.

- Ơ…. - Chưa kịp phản ứng thì Di Linh đã bị tên to xác kia nhấc bổng bỏ vào xe sau khi được sơ cứu.

- Di Linh, có điều này, thật ra anh cũng chẳng muốn nói. Nhưng mà Thiên Anh nó yêu em nhiều lắm đấy. - Hoàng Duy nói, mắt vẫn nhìn thẳng đường đi.

Cô bé nông nổi ban nãy kia bỗng nhiên im bặt. Mọi thứ đang có vẻ như bình thường thì hai chữ " Thiên Anh" đã khiến cô vỡ òa trong xúc cảm. Các nơ-ron thần kinh như đan lại với nhau. Nhìn vẻ ngoài bần thần lúc này đây cũng đủ biết tình cảm của cô dành cho Thiên Anh đến mức nào.

" Chết tiệt! Em còn yêu Thiên Anh nhiều lắm Di Linh à. " 

***

- Hoàng Duy, từ giờ, đừng nhắc đến Thiên Anh trước mặt em nữa. Được không? - Di Linh trầm ngâm.

- Vẫn còn tình cảm?

- Đúng. Nhưng em không muốn tình cảm đó kéo dài hơn nữa. Chuyện của em và Thiên Anh đến đây là hết rồi.

- Thật?

- Vâng. Em đã nói, em sẽ làm, sẽ dứt bỏ tình cảm ấy. - Di Linh thoáng chút buồn rầu.

- Cho anh biết lí do được không? - Hoàng Duy bỗng trở nên tò mò.

- Anh không cần biết. Đơn giản là em không muốn liên quan đến Thiên Anh nữa, chỉ vậy thôi. Dù bên Thiên Anh em rất hạnh phúc, nhưng em không thể cứ sống cho bản thân mình được, em còn những người xung quanh em.

- Ý em nói đến mẹ em?

- Đừng hỏi nữa. Em mệt rồi. - Di Linh tựa đầu vào cửa kính.

- Di Linh này, nếu không còn gì với Thiên Anh, em có thể làm bạn gái anh được chứ? - Đây có thể coi là 1 lời tỏ tình không.

- Không đâu anh. - Di Linh nhắm mắt, miệng đáp thản nhiên.

- Anh không đủ tốt hay có điểm gì chưa bằng Thiên Anh sao?

- Không. Vì anh tốt, nên mới không dành cho em. Hoàng Duy à, nếu anh muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ thì xem xin lỗi. Dù anh có bên em bao lâu nữa thì em cũng sẽ không thể có tình cảm với anh được đâu. Thứ nhất là em không muốn, thứ hai là không được. Hiểu như vậy nhé Hoàng Duy. Anh là một người tốt, rồi anh cũng sẽ tìm được người tương xứng với mình hơn em thôi. Đừng phí công đuổi theo em vô ích nữa. Nếu anh muốn chúng ta chỉ có thể làm bạn, làm bạn mà thôi.

Hoàng Duy im lặng. Người con gái này có điểm gì mà khiến anh theo đuổi như vậy chứ?

" Dương Di Linh, tôi đã nói sẽ chiếm được trái tim em mà. Sao em không đặt 1 chút niềm tin cho tôi chứ? "

Có anh ở đây rồi Where stories live. Discover now