Chap 8: Hội ngộ

1.3K 25 0
                                    

- Di Linh, hôm nay con không đi làm hả? - Bà Ngọc vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa hỏi vọng ra.

- Dạ không. - Di Linh cắn một miếng bánh mì, đỏng đảnh đáp.

- Sao vậy? Con mới đi làm được có 2 ngày thôi mà đã làm biếng rồi sao? Cứ thế này đến bao giờ con mới kiếm được việc?

- Mẹ không phải lo đâu, nghỉ việc thế này là theo chỉ thị cấp trên mà.

- Chỉ thị cấp trên?

- Dạ. À mẹ biết gì không, anh tự xưng là Thiên Anh hôm trước đến đây không phải là Thiên Anh đâu, anh ấy là Thiên Nhất! Rắc rối thật.

 " Vậy là con bé đã biết được hết tất cả rồi. "

- Di Linh, ăn sáng nhanh rồi đi theo mẹ. - Bà Ngọc nói, đưa cốc sữa cho Di Linh rồi lên tầng chuẩn bị quần áo.

- Mẹ, mẹ định đưa con đi đâu vậy?

- Chẳng phải con đang được nghỉ sao? Mẹ con mình đi chơi một chuyến chứ? - Bà Ngọc nở một nụ cười.

- Ơ…Không…

- Sao? Con không muốn đi?

- À, có…nhưng…- " Chết tiệt, Thiên Anh đã dặn mình chỉ được ở yên trong nhà không đi đâu rồi, làm sao bây giờ chứ "

- Thôi mau chuẩn bị đồ rồi mẹ đợi ở xe. - Bà Ngọc nói, không thèm để ý đến Di Linh đang mặt nhăn như khỉ đứng bất động ở cửa, bà xách va li xuống ô tô, nét mặt đầy căng thẳng.

- Mẹ, chúng ta đi đâu vậy mẹ?

- Đến nơi rồi con sẽ biết.

Tại tổng công ty tập đoàn Hoàng Thiên.

- Thưa tổng giám đốc, chuyến đi Sing ngày hôm qua đã được hủy.

- Tốt. Chủ tịch có nói gì không?

- Thưa tổng giám đốc, không.

- Anh có thể ra.

Xoay mình ra phía cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mắt, Thiên Anh gạt tay bật chiếc mp3, nhắm mắt thư giãn giai điệu du dương.

" Di Linh, giờ này em đang ở đâu chứ? Sao không nghe điện thoại của anh? "

***

- Mẹ, con để quên điện thoại ở nhà rồi. - Di Linh hốt hoảng lục tung tất cả các túi.

- Đừng lo. Đằng nào địa điểm chúng ta đến cũng ngoài vùng phủ sóng.

- Mẹ, hôm nay mẹ sao thế, con không thấy mẹ cười. - Di Linh quan sát thật kĩ khuôn mặt mẹ, suốt từ sáng đến giờ, mặt mẹ thật giống anh Thiên Anh, không chút cảm xúc.

Kétt…

- Á..- Bà Ngọc bỗng phanh gấp khiến Di Linh cụng đầu vào cửa kính.

- Đến nơi rồi con. - Bà Ngọc bỗng quay sang, nhìn Di Linh rồi cười, nụ cười đầy âu yếm.

- Ơ…bố…

- Chào Di Linh bé nhỏ của bố, lại đây với ta nào.

Từng con sóng xô vào bờ tung bọt trắng xóa, gió dịu mát thổi tóc cô bay. Ở giữa bãi cát trắng, có một gia đình nhỏ, đứa con gái bé bỏng ôm chặt người bố, những giọt nước mắt tuôn rơi, phía sau là người mẹ, bà bước ra khỏi chiếc ô tô quý phái, bà đứng đấy, ngắm nhìn hai bố con rồi cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc nhưng trong ánh mắt của bà có chút gì đó phảng phất sự buồn miên man.

***

- Bố, con nhớ bố lắm, bố biết không? Suốt thời gian qua bố đã đi đâu vậy? Sao bố không gọi điện về cho con? - Di Linh lấy tay quệt ngang hàng mi đẫm nước.

- Bố xin lỗi, bố bận, nhưng giờ, chẳng phải con đang được gặp một người bố bằng xương bằng thịt đây sao? - Hoàng Thiên nhấc bổng Di Linh lên, xoay một vòng.

- Á, bố, thả con xuống. - Di Linh ôm mặt, nước mắt vẫn rơi.

- Đừng khóc nữa Dương Di Linh. Đứa con gái mạnh mẽ mà bố luôn tự hào đâu rồi chứ? - Ông Thiên lấy khăn, lau nước mắt cho nó.

- Hai bố con nhà này, thôi, mẹ đói rồi, chúng ta chọn một khách sạn ở rồi đi ăn trưa.

- Dạ mẹ.

Tại một căn phòng nhỏ trong khách sạn 5 sao bên bờ biển, giữa ánh nắng hoàng hôn tím ngắt.

- Hoàng Thiên, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Xem ra duyên mình cũng lớn đấy chứ nhỉ. - Bà Ngọc nhếch môi, tay lắc lư ly rượu vang.

- Đừng vòng vo. Rốt cuộc bà đưa Di Linh đến đây làm gì? Đây là 1 nơi rất nguy hiểm, tôi tưởng điều ấy bà phải biết rõ chứ? - Vẻ mặt Hoàng Thiên bỗng trở nên căng thẳng.

- Biết nên mới đưa Di Linh đến đây. Ông không nghe nói có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à? - Bà Ngọc cười xảo quyệt.

- Bà muốn gì?

- Muốn? Haha, thứ gì tôi chả muốn? Đẩy tôi vào cuộc sống như này là do ông! Ông cướp đi tuổi trẻ của tôi, cướp đi sự sống của tôi rồi ông ném lại cho tôi câu hỏi muốn gì? Ông nghĩ thử xem bây giờ tôi còn muốn gì nữa chứ? - Bà Ngọc gắt lên, trợn tròn 2 con mắt.

- Bình tĩnh, đừng to tiếng, Di Linh đang ngủ. Tôi có lỗi với bà. Đúng, tôi nhận. Nhưng sau ngần ấy thời gian bà vẫn chưa tha lỗi cho tôi sao? Tôi cũng đâu muốn đẩy bà vào tình thế ấy? Bà phải là người hiểu rõ nhất chứ?

- Thôi. Dù sao tôi cũng đã đưa Di Linh đến đây rồi, con bé như nào, ra sao, do ông quyết, tôi về đây, tạm biệt.- Nói rồi bà Ngọc đứng dậy, cầm chiếc túi xách đính đá đi, viên đá toát lên sự lạnh lẽo đầy quyền quý.

" Di Linh, bố phải làm gì với con bây giờ chứ? "

Trong đêm tối, có một người đàn ông đứng nhìn người con gái, đứa con ông rất yêu nhưng không thể chạm đến. Và cũng có một người phụ nữ, bà phóng xe lao đi rất nhanh, mở mui xe cho gió tạt vào mặt từng cơn lạnh buốt, bà nhếch môi cười, nụ cười chua xót. Người phụ nữ ấy cũng không thể đụng vào đứa con gái kia. Vì chỉ cần 1 hành động làm tổn thương nó, sự nghiệp của bà coi như đi tong, cuộc sống cũng đến hồi kết. Cô bé ấy, cô bé vẫn sống từng ngày hồn nhiên, yêu đời mà không biết mình đang nắm trong tay số phận của rất nhiều con người ấy, cô có cái tên rất kêu : Dương Di Linh.

Có anh ở đây rồi Where stories live. Discover now