Chap 30: Bạn cũ

806 17 0
                                    

- Chào buổi sáng. - Hoàng Duy khoan thai vừa rót cà phê, vừa cầm trên tay đĩa bánh mì.

- Anh làm gì ở đây? - Thiên Anh vừa tỉnh, ra khỏi phòng thì gặp Hoàng Duy.

- Ăn sáng? - Hoàng Duy cắn một miếng bánh, nheo mày nhìn Thiên Anh.

- À ừ tôi quên... - Thiên Anh nói, như nhớ ra điều gì, anh quay vào trong, vặn tay nắm cửa.

- Ê Thiên Anh, cậu định đi đâu vậy? - Như nhận ra điều gì, Hoàng Duy lên tiếng.

- Di Linh. - Hai chữ vang lên và thần thái Thiên Anh cũng thay đổi hẳn.

- Để yên cô ấy ngủ, cậu ăn sáng đi Thiên Anh, bánh mì tôi nướng hộ cậu trong kia rồi đấy. Ăn đi mới có sức chăm sóc Di Linh chứ. - Hoàng Duy vừa nói, vừa hất đầu về phía bếp.

- Ừ, có lẽ nên thế.- Anh rời tay khỏi cánh cửa, tiến ra bếp.

- Mà sao sáng giờ không thấy Nguyễn Anh? Phải chăng cậu đuổi anh ta đi rồi vì nhà quá chật? - Hoàng Duy nói, pha chút đùa nhưng chả ai vui.

- Tôi nhờ Nguyễn Anh đi xem xét 1 số chuyện.

- Mà chuyện về Di Linh, chi tiết như thế nào cậu nói rõ cho tôi được không? Hôm qua Nguyễn Anh cũng có giải thích nhưng tôi vẫn chỉ hiểu loáng thoáng thôi.

- Được. Chuyện này xảy ra là do Thiên Nhất hoặc cũng có thể một phần do tôi, tôi cũng không biết. Thiên Nhất vì quá mê muội Di Linh mà anh biết tính cách cậu ta đấy, muốn gì phải có bằng được nên nó làm mọi cách để chiếm lấy Di Linh, cướp cô ấy khỏi tay tôi. Nó bắt cóc, nhốt, làm đủ mọi trò. Cuối cùng thì mẹ Di Linh không chịu nổi cảnh con gái mình bị hành hạ như thế nữa nên đã gọi cho tôi, bảo tôi đến đón cô ấy ở sân bay. Sau khi đón được Di Linh tôi cũng thuê một đội bảo vệ an toàn cho mẹ cô ấy, nhưng dường như bà đã tự sát, có lẽ do bà cảm thấy tội lỗi vì những gì bà từng làm trong quá khứ đã qua. Nhưng Di Linh sau khi nghe tin đó cô ấy không giữ được bình tĩnh và như bây giờ...

- Vậy là do Thiên Nhất? Thật hồ đồ! - Nghe chăm chú 1 hồi, Hoàng Duy đưa ra kết luận.

- Do tôi không lường trước được tình huống mẹ cô ấy tự sát nữa. Nhẽ ra tôi có thể nói chuyện với bà để bà không nghĩ quẩn và Di Linh cũng chả ra nông nỗi này. Nhưng về phần Thiên Nhất, cho dù có là anh em, tôi nhất định không tha cho cậu ấy. - Không khí trở nên tĩnh lặng, sâu trong ánh mắt của Thiên Anh giờ chỉ toàn một màu đen, màu đen của căm hận.

- Muốn đi dạo với tôi không? - Hoàng Duy lên tiếng, đưa ra một gợi ý mà anh biết chắc Thiên Anh sẽ từ chối.

- Không. - Quả như anh dự đoán.

- Muốn giúp Di Linh trước tiên cậu phải có một trạng thái thoải mái, một tâm hồn thư thái,...

- Thôi anh cứ lo phần anh đi, không phải lo cho tôi, tâm hồn thoải mái lúc này khó mà có được. - Thiên Anh nói, đem đĩa ra bồn. - À tiện thể anh rảnh thì rửa luôn cái này cho tôi nhé. - Nói rồi anh đi nhanh vào phòng để Hoàng Duy vẫn còn ngơ ngác.

- Cái tên này,..haiz..- Hoàng Duy chẹp miệng, ra vẻ trách móc nhưng cuối cùng 2 cái đĩa cũng được anh rửa sạch sẽ úp lên giá.

- Di Linh sao rồi? - Xong việc, Hoàng Duy ngó vào phòng Thiên Anh.

- Vẫn đang ngủ. - Thiên Anh nhìn Di Linh chăm chăm, một tay vén lọn tóc vương bên má.

- Cậu cứ ngồi như này liệu có giải quyết được gì không? - Hoàng Duy hỏi, giọng bỗng trùng xuống thể hiện rõ sự lo lắng.

- Không. Nhưng tôi chả để tâm được vào việc gì cả. - Thiên Anh chống cằm, rời mắt khỏi Di Linh, anh hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm...

- Vậy tôi ngồi đây trò chuyện với cậu nhé? Hoàng Duy nảy ra ý kiến sáng suốt.

- Không cần, anh chỉ cần chữa cho Di Linh....

- Nhưng cậu cứ thế này làm sao Di Linh khỏe lại được? Muốn một người vui trước tiên cậu phải vui đã, cậu có hiểu điều đó không? - Hoàng Duy gắt, xen ngang lời Thiên Anh. - Từ giờ, coi tôi là một

người bạn của cậu, vậy nhé. 

- Vậy thì anh hãy ngồi đấy đi - với tính cách 1 chút bảo thủ, Thiên Anh không dễ gì nhận mình sai.

Hai người đàn ông ngồi đấy, cô gái nằm kia, họ không nói, cũng chẳng nhìn nhau. Thiên Anh bóp trán, mải mê suy nghĩ một điều gì đó còn Hoàng Duy lúc thì nhìn ra cửa sổ, lúc nhìn Di Linh, lúc lại quay sang Thiên Anh. Hai luồng không khí khác hẳn nhau, một mang màu hồng yêu đời, một mang màu đen bí hiểm. Có trời mới biết Thiên Anh đang nghĩ gì, nhưng có một điều Hoàng Duy có thể nhìn ra được, đó là sự hận thù ánh lên trong đôi mắt sắc của Thiên Anh. Anh là 1 người tốt, đúng, nhưng lần này Thiên Nhất hơi quá tay rồi. Hậu quả đáng lường đây.

.

Có anh ở đây rồi Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt