Chap 31: Quay về

770 13 1
                                    

Cốc cốc - Tiếng gõ cửa phá tan không gian tĩnh lặng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Anh.

- Mời vào.

- Chào Nguyễn Anh. - Hoàng Duy nhanh nhảu.

- Chào anh. Thiên Anh, chuyện anh nhờ tôi tìm hiểu...

- Không sao, cứ nói luôn đi.

- Sau khi Kim Ngọc tự phát lên tiếng súng tự sát, cảnh sát, bảo vệ đều tập trung vào bà, vào việc trấn áp hành khách vì vậy Thiên Nhất cùng đồng bọn bắt được sơ hở và tẩu thoát. Hiện nay tôi đang cố dò la tung tích nhưng tìm được cũng là 1 vấn đề không nhỏ đâu.

- Cố gắng đi, tôi tin ở cậu. Còn chuyện công ty, thế nào rồi? - Thiên Anh chợt nghĩ đến cái nơi mình bỏ bê mấy ngày nay. Trước khi quen Di Linh, thiếu công việc anh không sống được, vậy mà giờ đây anh bỏ công việc để chăm cô không chút do dự.

- Công ty vẫn ổn. Nhờ những điều anh lường trước được mà mọi thứ vẫn được sắp xếp đâu vào đấy, nhưng tôi nghĩ chỉ ngắn ngày nữa thôi sẽ có biến đấy, thiếu đi cánh chim đầu đàn thì đàn chim không biết sẽ bay về nơi đâu, đây cả anh cả Thiên Nhất đều bỗng dưng mất tăm mất tích. Hẳn chủ tịch đang rất cáu.

- À ừ, chủ tịch, thế bố tôi vẫn khỏe chứ? - Thiên Anh thở dài, bố sẽ thế nào khi mà bây giờ không có mẹ ở bên.

- Chủ tịch từ ngày phu nhân mất ông ấy chỉ coi công việc là bạn, ngày đêm làm việc không chút nghỉ ngơi, anh nên sắp xếp thời gian về thăm bố đi Thiên Anh, đưa Di Linh về Việt Nam điều trị cũng được. - Nguyễn Anh bỗng nảy ra ý kiến.

- Đưa Di Linh về Việt Nam điều trị? Được! Ý hay đấy! Còn gì tuyệt vời hơn một nơi thân thuộc! - Hoàng Duy lên tiếng tán thành.

- Việt Nam? Thôi được tôi sẽ suy nghĩ về việc này.

- Nguyễn Anh, cậu chuẩn bị bữa trưa đi. - Hoàng Duy toàn xen vào mấy thứ không liên quan.

- Được. Tôi đi mua đồ.

Nói rồi Nguyễn Anh nhanh chóng rời khỏi, để lại Hoàng Duy cùng Thiên Anh và Di Linh, khung cảnh lại giống như chưa hề có sự xuất hiện của Nguyễn Anh vậy. Thiên Anh lại bắt đầu vùi mình vào trong suy nghĩ, càng ngày càng có nhiều việc khiến anh phải tạm gạt Di Linh sang 1 bên. Hoàng Duy quan sát thật kĩ Thiên Anh. Dạo này anh gầy đi, bình thường Thiên Anh cũng không phải một người béo, anh cao lớn với 1 vóc dáng vừa phải và thân hình săn chắc. Chế độ sinh hoạt không điều độ và suy nghĩ nhiều khiến trông anh tiều tụy và thiếu sức sống tuy nhiên vẫn toát lên cái vẻ lạnh lùng huyền bí khiến bất cứ ai tiếp cận đều muốn tìm hiểu sâu.

" Thật trẻ con, cậu đúng là chả biết chăm sóc cho bản thân mình gì cả Thiên Anh ạ. Tôi đến đây với vai trò bác sĩ cho Di Linh nhưng chắc có lẽ phải kiêm luôn bảo mẫu của cậu mất thôi. "

Tại Việt Nam.

- Chuyện gì thế này? - Hoàng Thiên đập mạnh tay xuống bàn.

- Thưa chủ tịch...

- Hoàng Thiên Anh, Hoàng Thiên Nhất, ai đứa đâu rồi sao lại để công ty như thế này? - Hoàng Thiên cáu gắt.

- Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc đang bên Mỹ ạ. - Anh thư kí rụt rè trả lời.

- Chúng sang Mỹ làm gì? Mà khoan, việc này không quan trọng, cái gì thế này? - Hoàng Thiên lật nhanh mấy trang tài liệu đầy ắp những con số.

- Là thống kê...

- Tại sao nó có thể để cho công ty như thế này được chứ? Bỏ bê công việc rồi đi đến cái nơi chết dẫm nào đó, rốt cuộc nó đang nghĩ gì không biết?! - Hoàng Thiên vô cùng tức giận.

- Nhưng chủ tịch, tôi nghĩ không phải Thiên Anh cố tình đâu, tôi cho là có sự dàn xếp...- Thư kí của Hoàng Thiên là 1 chàng trai trẻ có bản tính nhút nhát, nhưng bù lại anh xử lí công việc rất nhanh gọn và có con mắt nhìn người, nhìn đời vô cùng sắc bén, sự tinh tế đến từng cảm giác. Đó là điều khiến Hoàng Thiên để ý và bị thu hút bởi anh, ông quyết định chọn anh làm chàng thư kí đáng tin cậy luôn theo mình.

- Không cần bàn thêm nữa, tìm cách liên lạc với Thiên Anh, gọi nó về đây ngay cho tôi. - Hoàng Thiên ra lệnh.

- Vâng thưa chủ tịch.

Tại Mỹ.

- Thiên Anh, chủ tịch gọi anh về Việt Nam gấp. - Nguyễn Anh gõ cửa, biết là trong phòng Thiên Anh vẫn ngồi như vậy và nhìn Di Linh. Hóa ra giữa những thư kí có 1 sự liên lạc ngầm riêng.

- Vào đây đi Nguyễn Anh. Vì sao? Chẳng phải công ty đang ổn sao? - Thiên Anh cau mày khó hiểu, trước giờ bố chưa bao giờ gọi anh vì vấn đề gấp của công ty cả.

- Có một tập tài liệu, trong đó ghi chép số ngân sách bị thất thoát, toàn bộ những con số đều đứng tên Hoàng Thiên Anh. Hiện tại tôi đang điều tra làm rõ vấn đề, có kẻ muốn hãm hại anh.

- Vậy sao? Kẻ nào được nhỉ? - Thiên Anh nói bằng giọng xen chút mỉa mai, có vẻ anh cũng đoán được là ai rồi.

- Chuẩn bị cho tôi chuyến bay về Việt Nam vào ngày mai. - Thiên Anh đứng bật dậy.

- Vậy còn Di Linh? - Nguyễn Anh có vẻ bất ngờ.

- Để tôi lo - Hoàng Duy lên tiếng.

- Tôi sẽ thuê vệ sĩ, còn lại nhờ cả vào anh. - Nói rồi Thiên Anh vội bước đi, anh biết chỉ cần ở đây thêm 1 giây nào nữa thôi anh sẽ không thể đi đâu được, bởi người con gái kia có sức hút lạ kì lắm.

" Hứa với anh, ngày anh quay về, em đã trở lại là Dương Di Linh vui tươi, yêu đời như trước kia nhé, được không? "

Có anh ở đây rồi Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum