Chap 36: Cuộc sống mới bắt đầu

790 16 4
                                    

- Chào bố. - Vừa về Việt Nam, Thiên Nhất lập tức đến công ty, anh biết Hoàng Thiên vốn nóng tính, không thể chậm trễ được.

- Con biết ta gọi con đến đây vì chuyện gì chứ? - Hoàng Thiên vẫn quay lưng về phía cửa, không nhìn Thiên Nhất.

- Con không. - Lời nói như chứa trong đó sự giả dối không đáng có.

- Ta sa thải Thiên Anh rồi, vì những sai lầm của nó. Ngày mai con sẽ lên chức tổng giám đốc. Con hiểu nhiệm vụ của mình rồi chứ? - Hoàng Thiên tuyên bố tin vui bằng một cái giọng lãnh đạm, lạnh như tờ khiến người nghe suýt quên đi phần vui sướng.

- Con hiểu, thưa cha. Vậy con xin phép.

Thiên Nhất bước ra khỏi phòng, anh vẫn hành động bình thường nhưng tâm trí đang náo loạn hết cả lên. Anh không ngờ Hoàng Thiên lại có thể mạnh tay trừng trị Thiên Anh như thế. Đây là 1 bước nhảy vọt khá xa nằm ngoài dự tính, con đường tiến đến việc quản lí tập đoàn này giờ đây quá dễ dàng, không có đối thủ cạnh tranh. Thiên Nhất hân hoan trong niềm vui rằng anh nắm chắc phần thắng. Nhan sắc, tiền tài, danh vọng, 3 thứ anh có đủ, giờ chỉ còn mĩ nhân.

" Dương Di Linh à, rồi em cũng sớm thuộc về tôi thôi! "

***

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Thiên Anh " thân bại danh liệt ". Dù có vắt óc ra suy nghĩ thì anh vẫn chưa tìm được con đường nào thỏa đáng, nhất là với số vốn ít ỏi trong tay lại càng chẳng thể làm gì được. 2 ngày mà cũng đủ khiến anh gầy rộc đi, không ăn , không ngủ, cửa sổ và cốc nước trở thành bạn thân của anh, còn Nguyễn Anh cũng bó tay với "đứa trẻ cứng đầu này".

- Hoàng Thiên Anh. - Cánh cửa bật tung, theo sau tiếng "rầm" là giọng nói trong trẻo mà ngoài công việc ra mỗi ngày Thiên Anh đều dành thời gian nghĩ đến.

- Em...- Bị bất ngờ, Thiên Anh cứng họng không nói nên lời, theo phản xạ đứng bật dậy, có khi anh bị hoang tưởng rồi cũng nên.

- Anh! Em nhớ anh lắm lắm! - Di Linh chạy lại ôm chầm lấy Thiên Anh, vùi đầu vào người anh.

- Di Linh...là em sao? Sao em lại về đây? Em khỏe hẳn rồi chứ? - Thiên Anh trấn tĩnh, vòng tay, ôm Di Linh thật chặt. Đúng là cô ấy rồi.

- Em nhớ anh nên nhất định đòi về, anh Duy thấy không địch lại nổi nên đành chịu thua mua vé về cho em. - Di Linh nũng nịu.

- Hoàng Duy đâu rồi? - Thiên Anh sực nhớ ra nhân vật quan trọng.

- Anh ấy không về.

- Cậu ta để em về 1 mình sao? Còn bệnh tình của em...

- Anh ấy nói chỉ cần về Việt Nam rồi đến khách sạn này thì bệnh em sẽ hết. Anh ấy tin chắc vậy nên anh đừng lo, cứ tin thế đi. Hoàng Duy là 1 bác sĩ giỏi mà.

Di Linh nói, lời nào của cô cũng toát lên vẻ vui sướng. Còn Thiên Anh, sau cảm giác hạnh phúc anh bỗng thấy lo âu, anh định thành công rồi sẽ qua Mỹ đón Di Linh nhưng không ngờ cô lại tự ý về Việt Nam thế này. Để người con gái mình yêu thương nhất nhìn thấy sự thất bại của mình, quả thực hết sức xấu hổ.

- Anh, anh cần em giúp gì không? Em nghe nói...

- Vậy là em biết hết rồi à?

- Anh đừng lo, nhất định em sẽ giúp anh, anh sẽ còn thành đạt hơn cả bố anh nữa! - Sự hồn nhiên của Di Linh đánh tan mọi căng thẳng.

- Nói thì dễ mà làm thì khó đấy. - Thiên Anh từ tốn rót nước. Dễ như vậy thì đã không ngốn công suy nghĩ của anh suốt 2 ngày qua.

- Em tính rồi. Bây giờ chúng ta cần thuê 1 căn hộ nhỏ, vừa để làm ăn, vừa để sinh sống. Đủ tiền mua thì càng tốt. Sau đó sẽ mở công ty tư nhân, rồi dần đưa nó phát triển, đến khi nào đủ sức cạnh tranh với Hoàng Thiên thì thôi. - Di Linh cau mày nói 1 cách nghiêm túc , không quên làm những động tác phụ họa.

- Em giỏi đấy. Vậy giờ chúng ta đi tìm nhà thôi? - Thiên Anh đồng ý.

- Khỏi đi, em nhờ Nguyễn Anh rồi, cậu ấy sẽ nhanh chóng tìm ra 1 căn nhà tốt với giá cả vừa phải. Anh sẽ cho em 1 chân ma-két-tinh chứ? - Di Linh đùa bỡn.

- Gớm thật. Em thao túng hết mọi việc rồi xin 1 chân ma-két-tinh là có ý gì? Con mèo nhỏ của anh sắp hóa cáo rồi đấy. - Thiên Anh tiến lại, nhấc bổng Di Linh đặt vào lòng mình.

- Thì...em đã nói là em sẽ giúp anh mà. Em sẽ làm tiếp thị. Em tự tin ở công việc đó. Nguyễn Anh sẽ nắm 1 chức vụ quan trọng gì đó, và anh điều hành mọi việc, chúng ta sẽ tuyển thêm nhân viên, dĩ nhiên, rồi cùng nhau chung sức. À về vấn đề nhân viên thì 1 vài người bạn của em đang lâm vào cảnh lầm than thất nghiệp ê chề nên em có thể thỏa thuận về mức lương với họ. Chắc chắn là không thể cao được rồi....haiz...để em tìm cách. - Di Linh mải mê nói mà không để ý Thiên Anh nhìn chằm chằm mình nãy giờ, cô khua tay lên gây chú ý. - Này, anh nghe em nói chứ.

- Vâng, thưa phu nhân tôi nghe rõ rồi ạ. Phu nhân giỏi lắm. - Thiên Anh dí tay vào trán Di Linh.

- Em yêu anh. Em sẽ tìm mọi cách để giúp được anh...chỉ cần anh ở bên em là được, em chẳng cần gì hơn nữa....- Di Linh bỗng đổi giọng, thu người lại trong vòng tay Thiên Anh, cố che đi những giọt nước mắt.

- Đừng nghĩ ngợi nhiều, cho dù em không giúp anh đi nữa, cho dù em không ủng hộ anh đi nữa, ngày nào anh còn sống, ngày đó anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Mà dù có chết thì chắc linh hồn anh vẫn sẽ đeo bám em. Em đừng sợ, có anh ở đây, anh tuyệt nhiên không bao giờ cho em chạy mất, anh sẽ nhốt em lại trong trái tim anh, không để ai đụng đến, không để ai làm em tổn thương thêm nữa. Hứa với anh, đừng bao giờ rời bỏ anh, nhé?

Thiên Anh giơ tay lên trước, Di Linh nhìn thấy kí hiệu quen thuộc, cũng giơ tay lên ngoắc tay Thiên Anh. Ở bên anh, dù là trong tình thế nào cô cũng có cảm giác an toàn hết sức, không muốn rời xa.

<

Có anh ở đây rồi Where stories live. Discover now