Chap 20: Nhất định em phải yêu tôi

1K 20 0
                                    

" Thiên Nhất, lần này tôi nhường cậu "

" Gì? Bỏ cuộc sớm vậy sao? "

" Không. Tôi nói là nhường mà "

" Give me a reason "

" Anh không cần biết. Mà toi khuyên anh một điều, đừng cố gắng trong vô ích Di Linh sẽ không bao giờ thuộc về anh đâu. Nếu nghĩ lại, liên lạc với tôi, tôi sẽ giới thiệu cho anh một người mới. Tạm biệt. "

" Tôi chắc chắn, Di Linh rồi sẽ thuộc về tôi thôi. Và bác sĩ à, từ giờ những việc liên quan đến Di Linh, anh đừng tham gia vào nữa nhé."

***

- Anh hẹn tôi ra đây làm gì? - Tối hôm ấy, Thiên Nhất hẹn Di Linh ra công viên gần nhà.

- Tôi muốn nói về tình cảm tôi dành cho em.

- Xin lỗi, nếu vậy thì tôi không cần nói gì thêm, tạm biệt. - Di Linh quay đi, Thiên Nhất đứng sau, không chút níu kéo.

- Nếu sau này em hận anh, anh xin chịu, nhưng trước mắt, anh phải khiến em yêu anh.

- Anh…Á..

Tiếng hét thất thanh của người con gái vang lên, một chiếc ô tô lao với tốc độ kinh hoàng đâm cô ngã xuống. Máu chưa kịp rỉ ra thì chiếc xe cấp cứu từ đâu bỗng vọt tới, những người mặc trên mình chiếc áo blue trắng nhanh chóng sơ cứu cầm máu rồi đưa cô gái bé nhỏ về bệnh viện.

" Di Linh, là do em, không phải anh."

Tại bệnh viện danh tiếng bậc nhất nước Mỹ.

- Bác sĩ, con gái tôi có sao không bác sĩ… - Người đàn bà nước mắt dàn dụa vội vã chạy đến vớ lấy người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.

- Đã qua cơn nguy kịch do được cấp cứu kịp thời nên không bị mất quá nhiều máu. Nhưng cần được theo dõi thêm.

- Cảm ơn bác sĩ…. - Người đàn bà quỵ xuống đất, hai mắt thất thần đảo quanh.

Đứng bên giường bệnh nơi con gái mình nằm, bà Ngọc cố kìm nén những giọt nước mắt. Di Linh năng động, tươi trẻ ngày nào giờ đây đang nằm lì một chỗ, nét mặt trắng, có chút cau lại, sắc môi không còn ửng hồng, giống như một bông hoa úa tàn.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bác đừng quá lo lắng. - Thiên Nhất đặt tay lên vai bà Ngọc - Cháu đã chọn những người tốt nhất ở cái bệnh viện này rồi. Sớm muộn gì Di Linh cũng tỉnh lại thôi. - Giọng nói an ủi nhưng nét mặt lạnh băng, ánh mắt ẩn chứa điều bí ẩn.

- Bác cũng tin, cũng mong là vậy… - Bà Ngọc vẫn không rời mắt khỏi Di Linh, giờ đây, bà cảm nhận được tình yêu bà dành cho con bé là rất rất lớn, lớn hơn tất cả những gì bà từng tưởng. Bà thực sự sợ mất nó, mất Di Linh mãi mãi.

 

" Di Linh à, rồi em sẽ tỉnh lại, nhưng không còn là Di Linh. "

Tại Việt Nam.

- Di Linh sao rồi?

- Cô ấy vẫn ổn.

Vẫn chỉ là một câu hỏi được lặp đi lặp lại hằng ngày và dù câu trả lời vẫn thế thì người đàn ông chỉ hỏi đúng một câu. Nhưng người đàn ông kia hôm nay sắc mặt lạ lắm.

- Anh bị bệnh hả? - Là một người tinh tế trong việc nhận biết thái độ đối phương, Thiên Anh dễ dàng thấy được điều khác biệt.

- Không. Tôi vẫn ổn. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép ra.

- được. đừng quên tiếp tục thu thập tin tức về Di Linh.

Hoàng Việt là một người nhà họ Hoàng, hắn và Thiên Anh quen nhau trong một lần họp mặt họ hàng, hai người biết về nghề nghiệp, công việc của nhau. Kể từ đó Thiên Anh để ý hắn và hắn cũng để ý Thiên Anh. Sau một thời gian dài không liên lạc, bỗng chốc Thiên Anh gọi hắn đến, thuê hắn và giao nhiệm vụ thu thập thông tin về cô gái có tên Dương Di Linh. Người đàn ông này nhìn bề ngoài thật khó nắm bắt, tuy vậy có cái gì đó làm Thiên Anh tin vào tất cả những thứ hắn cung cấp. Lần này, khác với những lần trước, Thiên Anh cảm thấy lo lo.

***

Gió thổi nhẹ, những chiếc lá xanh rờn ngày nào giờ đây đã úa vàng rồi rụng xuống nền đất lạnh ngắt. Trong căn phòng hạng sang của bệnh viện, có một người đàn ông ngày qua ngày vẫn đến, cầm theo một quyển truyện để đọc cho cô gái bé nhỏ nghe. Rồi thỉnh thoảng, người đàn ông gập quyển sách lại, ngắm nhìn cô gái thật lâu, nói dăm ba câu gì đó. Anh muốn cô gái này tỉnh lại, anh không chắc việc mình đã làm là đúng hay sai. Và có một người đàn bà ngày nào cũng đến, bà chỉ nắm lấy tay cô gái bé nhỏ, không nói cũng chẳng rằng.

- Thiên Nhất, con nghĩ Di Linh liệu có tỉnh lại không? - đã 3 tháng trôi qua, con bé vẫn nằm đấy, không có tiến triển gì hơn.

- đừng lo, mẹ, Di Linh nhất định sẽ tỉnh lại mà.

- Mẹ cũng mong nó sớm tỉnh để đáp trả tình cảm của con. Suốt 3 tháng trời không một ngày con rời khỏi nó, con luôn đến chăm sóc nó, thật sự nhiều lúc mẹ thấy phí, sao con không yêu một người khác đi.

- Mẹ à, tình yêu không phải muốn là được. Và chắc mẹ cũng biết con càng không có thứ gì con lại càng khao khát chiếm đoạt được nó. Vì vậy mẹ không cần lo cho con đâu.

- Thiên Nhất…Di Linh…tay nó cử động kìa… - Mải trò chuyện, hai người không để ý cô bé kia đang có những dấu hiệu bình phục rất tốt.

- Di Linh…Di Linh, em nghe anh nói không? Di Linh. - Thiên Nhất sốt sắng.

- Thiên Anh…. Thiên Anh … em sợ…. Thiên Anh…

- Vậy là nó sắp tỉnh rồi.

Tuy rất vui khi thấy Di Linh có thể nói nhưng Thiên Nhất không ngờ được hai chữ đầu tiên cô nhớ đến là " Thiên Anh " .Vậy là suốt thời gian hôn mê dù không có nhận thức nhưng trong đầu cô vẫn tồn tại hình bóng Thiên Anh.

" Làm ơn, gọi tên tôi một lần được không Di Linh? "

Có anh ở đây rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ