Chap 5: Vội vàng

1.5K 27 1
                                    

" Nhóc, anh đến nhà em nhé? "

" A, gì cơ? Không được. " - Vừa nhận được tin nhắn của Thiên Nhất, nó sốt sắng.

" 1 là em mở cửa, 2 là anh ấn chuông? "

" Á, em mở, em mở…"

Kính coong

- Chào cô, cháu là Hoàng Thiên Anh

- Mời cháu vào. - Bà Ngọc mở cửa.

" Gì thế này…đã bảo là mình mở cửa mà… chuồn lên phòng thôi "

- Thiên Anh, mừng cháu bình an trở về. - Bà Ngọc rót trà.

- Cô. Thật ra cháu là Thiên Nhất.

- Thiên Nhất?

- Vâng. Cháu là em sinh đôi của Thiên Anh. Thiên Anh bị tai nạn xe dẫn đến mất trí nhớ. Giờ cháu đang sống dưới thân phận anh.

- Vậy hẳn đây là kế hoạch của bà Lưu Ly?

- Vâng. Mẹ cháu đã tính tất cả. Hôm nay cháu đến đây để xin ý kiến cô về việc tổ chức lễ cưới cho cháu và Di Linh. Cháu yêu Di Linh, nhưng thật không may Di Linh đã phải lòng anh cháu. Giờ cháu không còn cách nào khác, dạo gần đây Thiên Anh hay đau đầu, không cần nói cũng biết trí nhớ của anh đang dần hồi phục, khoảng cách của Di Linh với Thiên Anh là rất gần để họ lại một lần nữa chạm vào nhau, cháu thật sự không muốn. - Thiên Nhất nói, vẻ mặt nghiêm trọng.

- Được. Cô cũng không muốn Di Linh đến với Thiên Anh, cháu chọn ngày, gặp mặt hai bên thông gia rồi tổ chức lễ cưới.

Vậy là cả bà Ngọc, Thiên Nhất, bà Ly đều đang cất giấu những bí mật mà Thiên Anh và Di Linh không hề hay biết.

Cốc cốc cốc

- Di Linh của anh, mở cửa hay anh tự vào?

- Em m… - Chưa kịp nói hết câu Thiên Nhất đã tự ý đẩy cửa vào

- Chào Di Linh - Thiên Nhất ôm chặt Di Linh khiến cô không thở nổi.

- Có chuyện gì mà anh đến tận đây? - Nó tò mò

- Thăm người ốm?

- Chỉ thế?

- Không

- Còn gì?

- Anh đang suy tính đến việc đưa em về nhà anh ở?

- Hả? gì chứ? Mình chỉ vừa mới gặp lại nhau thôi mà?

- Mình yêu nhau bao lâu rồi? Tính cả khoảng thời gian anh sang Mỹ cũng được 5 năm? Anh không muốn chần chừ thêm 1s nào nữa? Làm vợ anh nhé Di Linh? - Bản tính bồng bột của Thiên Nhất không hề thay đổi, cho dù có phải vào vai Thiên Anh-một người vô cùng điềm tĩnh.

- Em…

- Đồng ý? Thu dọn hành lý ngày mai anh sẽ đưa em đến một nơi, tạm biệt.

Vừa dứt câu, Thiên Nhất đã biến mất, có lẽ anh rất yêu Di Linh, nhưng tình yêu này thật mù quáng. Anh không nghĩ đến cảm xúc của Di Linh. Liệu một ngày cô nhận ra sự thật anh không phải Thiên Anh thì điều gì sẽ xảy ra chứ? Di Linh bé nhỏ sẽ sốc nặng, chẳng phải thế sao?

" Di Linh à, dù biết sẽ rất có lỗi với em, nhưng  tất cả chỉ vì anh quá yêu em. Tha thứ cho anh lần này, trở thành của anh, anh hứa sẽ sống như 1 Thiên Anh thứ 2 mà, xin lỗi Di Linh của anh "

***

- Mẹ, con không đi Sing nữa.

- Sao vậy con? Có chuyện gì? Con thấy không ổn chỗ nào sao? - Bà Ly lo lắng.

- Không sao. Mà thôi, đi Sing cũng được, nhưng con cần mang theo một người.

- Ai?

- Thư kí của anh Thiên Anh.

- Hả? Không thể được! - Lời Thiên Anh nói ra làm bà Ly không khỏi bất ngờ, nó đang nghĩ cái gì vậy chứ? Chuyến đi lần này nhằm mục đích cách ly cho nó và con bé kia mà.

- Mẹ, nói thật với con, mẹ và anh đang giấu con chuyện gì?

- Mẹ…- Lại một lần nữa, câu hỏi này làm bà Ly không biết phải trả lời ra sao.

- Mẹ! - Thiên Anh dùng ánh mắt nâu sắc sảo nhìn mẹ, anh mong nhận được câu trả lời thật sự chứ không phải sự dối trá như bà đã làm trong suốt thời gian qua.

- Mẹ không có gì để nói. - Bà Ly quay ngoắt đi, đóng sầm cửa, bỏ lại Thiên Anh với sự thất vọng tột độ.

" Mẹ, điều gì khiến mọi người lừa dối con? "

Có anh ở đây rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ