Chap 25: Bắt cóc

893 17 3
                                    

Gió lạnh từng đợt rít qua khe cửa, đây có lẽ là đợt gió mùa đầu tiên. Đông về.

Di Linh tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang ở 1 nơi rất lạ, bốn bức tường vây kín, trong phòng chỉ có một chiếc giường nơi cô đang nằm, còn hoàn toàn trống không. Nhưng có chút gì đó thân quen mà cô không tài nào lí giải nổi.

- Di Linh, em tỉnh? - Thiên Nhất từ ngoài đi vào.

- Tôi…đang ở đâu… - Di Linh cố nhìn xung quanh nhưng không thể nhận ra đây là nơi nào cả.

- Ở nơi tôi thấy an toàn. - Thiên Nhất ngồi xuống bên giường, tay vuốt mái tóc Di Linh.

- Anh định làm gì tôi? - Di Linh gạt tay Thiên Nhất.

- Làm gì? Em nghĩ tôi sẽ làm gì em? - Hắn quay nghiêng mặt, cười đểu.

- Tôi không biết, tôi không quan tâm, thả tôi ra! - Di Linh toan bước xuống khỏi chiếc giường.

- Em không trốn được đâu, hãy ngoan ngoãn ở yên đây cho đến khi anh quay trở lại. - Nói rồi Thiên Nhất đứng dậy đi ra khỏi căn phòng.

" Cạch " - Tiếng động vang lên khiến Di Linh rùng mình, vậy là hắn đã khóa cửa nhốt cô trong đấy, không đồ ăn, chỉ có một cốc nước. Di Linh ngồi đây, cô khóc, vùng vẫy cố thoát khỏi sợi dây thừng quỷ quái đó nhưng bất lực, cô không thể làm gì lúc này, vì chân cô đã bị hắn trói chặt vào thành giường, cô chỉ có thể cầu nguyện sẽ có người đến cứu cô.

" Thiên Anh à, anh ở đâu, em sợ…cứu em … "

- Điều tra cho tôi chỗ Di Linh đang ở, nhanh. Không ai biết Thiên Nhất có thể làm gì, vì vậy chúng ta không thể phung phí thêm 1 giây nào nữa. - Thiên Anh sốt sắng, anh quăng chiếc áo khoác ra ghế, ngồi xuống bàn nới lỏng cà vạt, mặt đầy căng thẳng.

- Anh cần 1 chút cà phê không? Có vẻ cả đêm qua anh không ngủ? - Nguyễn Anh đặt một tách cà phê lên bàn Thiên Anh. Quả thật trong tình thế như này anh làm sao có thể ngon giấc?

- Cảm ơn. Đúng là tôi chỉ có thể tin tưởng cậu thôi Nguyễn Anh ạ. Trên đời này loại người nào cũng có, loại làm tất cả để có thể đạt được mục đích của mình càng nhiều. Khát vọng càng cao, chúng ta càng khó lường trước được những việc ta sẽ làm tiếp theo. Thật đau đầu. - Thiên Anh lấy tay bóp trán, anh đang cố nghĩ xem liêu Thiên Nhất có thể đưa Di Linh đến nơi đâu. Trường hợp xấu nhất là nó đã chuẩn bị mọi thứ để xuất cảnh ra nước ngoài, nếu vậy việc tìm kiếm của anh coi như đi vào đường cụt. Nhưng mới chỉ nửa ngày qua, Thiên Nhất chưa thể đi xa được, chắc hẳn nó đang để Di Linh ở đâu đó rồi chuẩn bị thủ tục, mua vé máy bay.

- Tôi sẽ cố hết sức thưa tổng giám đốc. - Nói rồi Nguyễn Anh vụt đi nhanh như một chiếc máy để lại Thiên Anh với bao trầm tư suy nghĩ.

- Nguyễn Anh, đống văn kiện này cậu đưa sếp hộ tôi nhé. - Anh nhân viên cấp dưới đưa cho Nguyễn Anh 1 sấp giấy tờ.

- Thiên Anh, anh có văn kiện cần giải quyết. Tôi thấy…- Nguyễn Anh mở cửa đi vào, đẩy gọng kính, chưa kịp nói hết câu thì Thiên Anh xen vào. Anh đang suy nghĩ, anh không muốn ai chen vào dòng suy nghĩ của mình khiến nó bị phá vỡ.

- Để đó đi, giờ không phải lúc.

- Ok.

" Những gì đã qua, những gì sắp đến đâu còn quan trọng nữa. Có gì lý thú đâu nếu em không quay trở về? "

Vẫn chỉ là căn phòng trống, một sự lạnh lẽo đến gai người. Cô gái nhỏ ngồi bó gối, ánh mắt trĩu nặng nhìn xa xăm, đã gần 1 ngày nay cô bị bỏ đói, và rét , và đau nữa. Sự cố tự giải thoát khiến sợi dây cọ xát vào chân cô, đau rát, máu đang dần rỉ ra nếu cô cứ tiếp tục cố gắng. Nhưng cái đói, cái rét chẳng khiến cô lo lắng, mà điều làm cô sợ lúc này là  không biết tương lai rồi sẽ ra sao, cuộc đời cô sẽ thế nào, cô chỉ biết những gì mình nhìn thấy bây giờ là một con đường sâu hun hút, nắng trải dài trên nền gạch đỏ hào nhoáng, cuối con đường, một người con trai đang đợi cô. Anh quay lại, mỉm cười.

 

" Thiên Anh à…em chết mất…"

Một vì sao đang bay ngang qua nói với em rằng :''Anh đã đi rất xa"

Ngôi sao kia như đang một mình

Như chính em đang ở đây …

Có anh ở đây rồi Where stories live. Discover now