Chương 28

3.6K 173 3
                                    

/28/. Người ta nói, đây gọi là từng bước tiến đến hạnh phúc...

Gần tới cuối kỳ, cả hai đều dần dần bị công việc làm cho lu bù hẳn lên, Trì Quy kết thúc mấy vở kịch liền thông báo không tiếp nhận kịch mới, cũng từ chối tất cả các lời mời đến tham gia ca hát, mà tiểu ngốc lúc đó cũng vì sắp sửa đến thi cuối kỳ, phải bắt đầu chuẩn bị ôn bài, cho nên mỗi buổi tối lại có một thời gian 'gặp nhau' vừa xa xỉ vừa ngọt ngào thông qua chiếc điện thoại của hai người.

"Chỗ của em ngày mai hình như lại trở lạnh, em nhớ mặt thêm quần áo, buổi tối còn phải đắp thêm chăn."

"Vâng. Học trưởng anh cũng phải chú ý, chỗ các anh so với chỗ em tính ra còn lạnh hơn."

"Anh biết. Em không cần lo lắng."

...

"Lần trước gửi cho em cháo ngũ sắc đóng hộp đã ăn chưa? Cái đó đối với thân thể tốt lắm, nhớ rõ phải ăn nhiều một chút."

"Vâng, em mỗi ngày đều ăn, hắc hắc."

"Thật không? Em không phải không thích hương vị của lúa mạch sao?"

"Kỳ thật cũng, cũng không có quá chán ghét. Hơn nữa..." Hơn nữa là do anh đặc biệt gửi đến, chán ghét gì đó làm sao có thể chứ.

"Vậy là tốt rồi. Đúng rồi tiểu Nhiên ―"

"Sao? Chuyện gì vậy anh?"

Trì Quy nghiêng người dựa vào tường, nâng đầu lên cho nên vừa vặn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao phá lệ sáng ngời, vì thế không tự giác cười cười, "Năm mới, em có kế hoạch gì không?"

"A, năm mới sao. Uhm, tạm thời còn không có nghĩ tới. Học trưởng thì sao?"

"Anh muốn về nhà một chuyến. Tiểu Nhiên, em có đồng ý cùng anh về hay không?"

Trong lỗ tai truyền đến giọng nói ôn nhu trầm thấp của Trì Quy, Tô Nhiên sau khi kịp phản ứng, tim đột nhiên đập nhanh mấy nhịp.

"Tiểu Nhiên, em có muốn cùng anh về không?"

Ngừng trong chốc lát, Trì Quy nghe thấy người bên kia điện thoại có chút mơ hồ mà nhẹ giọng đáp lại, "...Muốn."

Tuy rằng đã có hơn một tháng chuẩn bị tinh thần, nhưng đến lúc thật sự ngồi trên xe lửa hướng về nhà Trì Quy, tiểu Tô Nhiên vẫn là khẩn trương đến không chịu được.

"Học trưởng, em cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi."

"Ngốc nghếch, không phải đã nói với em không cần lo lắng hay sao. Đừng khẩn trương, cứ thoải mái đi."

"Em, em biết a, nhưng mà, không làm được." Vẻ mặt nhăn nhó quay lại nhìn Trì Quy.

"Em sợ cái gì?"

"..."

"Vấn đề tính hướng, anh đã cùng mọi người thẳng thắn thừa nhận, tuy rằng không thể nói thuận lợi, nhưng bọn họ dù sao cũng đã chấp nhận. Về chuyện này em không cần lo lắng."

[ĐM] Ai nói CV không thể cưa?!Där berättelser lever. Upptäck nu