Chương 17

4.2K 238 27
                                    

/17/. Người ta nói, đây gọi là hai bên yêu say đắm...

Một vị đại thần bình tĩnh mà cúp điện thoại, sau đó quay đầu lại cười cười đưa điện thoại di động trả lại cho người nào đó vẫn còn có chút hoảng hốt.

Phục hồi lại tinh thần, tiểu Tô Nhiên đối với di động đỏ mặt, khóc không ra nước mắt a.

"Làm sao vậy, biểu tình kỳ quái như thế." Nhìn tiểu Tô Nhiên vẻ mặt như tôm càng vo thành một nắm, đại thần đứng ở trước mặt cậu cúi đầu nhìn hỏi.

"..."

(Quần chúng: Đại thân tôi cá một ngàn cái dây mướp là anh tuyệt đối biết nguyên nhân! !!)

"Tôi đến đây trước đó A cửu cũng đã biết."

Thấy Tô Nhiên vẻ mặt khiếp sợ ngẩng đầu, ý cười trên mặt Trì Quy càng rõ ràng, "Ý của tôi là, nếu cậu đang lo lắng chuyện này, như vậy, có thể yên tâm. Cô ấy đã sớm biết. Trước khi đến đây, đã cùng cô ấy nói qua rồi."

"!!!!"

"Tôi nói cho cô ấy tôi muốn đến C thị một chuyến."

"..."

Trì Quy nhìn đứa nhỏ đã muốn đem mình chui vào trong vỏ, hỏi "Tiểu Nhiên, cậu có muốn biết tôi đến C thị là vì cái gì hay không?"

"Anh không phải nói có chuyện gấp gì đó sao?" Tô Nhiên ngước mắt nhìn lên, trên mặt vẫn còn phiếm một tầng đỏ ửng tự nhiên.

"Uhm. Đích thực là chuyện rất quan trọng, phi thường quan trọng."

Nói như vậy, Trì Quy cuối cùng bước tới gần trước mặt tiểu Tô Nhiên, sau đó nửa quỳ nửa ngồi xổm xuống, đáy mắt một mảnh ôn nhu.

"Cái kia, cậu có muốn biết chuyện rất quan trọng kia rốt cục là cái gì hay không?"

"..."

Cho dù không cần nâng mặt lên, Tô Nhiên cũng biết khoảng cách của mình với đại thần đã muốn gần đến không thể tin được, âm thanh của Trì Quy, hơi thở của Trì Quy, mỗi một thứ đều cơ hồ làm cho đại não của Tô Nhiên có cảm giác sắp hít thở không thông. Thật lo lắng khẩn trương cho nên miệng vô thức mà mím lại, trong lòng bàn tay đã muốn đổ đầy mồ hôi.

Trong đầu nháy mắt lóe lên một ý niệm, nhưng sau đó lại bị chính mình nhanh chóng phủ quyết. Ngu ngốc a, cái kia căn bản không có khả năng. Đại não loạn thành một đoàn cuối cùng cũng hoàn toàn biến thành trống rỗng.

Khi tay Trì Quy nhẹ nhàng chạm vào tóc của người trước mặt, Tô Nhiên cả người đã muốn cứng ngắc đến độ muốn động cũng không thể động.

Mà âm thanh của đại thần, một câu lại một câu, ở trong căn phòng yên tĩnh có vẻ vô cùng rõ ràng.

"Lời anh nói buổi chiều, không phải là đùa giỡn."

"Nhớ em, cho nên liền ngồi xe tới đây."

"Từ đầu đến cuối, cũng chỉ vì một điều này mà thôi."

[ĐM] Ai nói CV không thể cưa?!Where stories live. Discover now