Chương 15

3.9K 231 9
                                    

/15/. Người ta nói, cái này gọi là lần thứ hai gặp mặt thật kê huyết(*)...

(*) Máu gà, ý chỉ tình huống kích động, háo hức.

Liên tiếp vài ngày thi cử làm cho tiểu Tô Nhiên vốn dĩ còn có chút trì độn lại càng trợn mắt há hốc mồm nửa ngày đối với tin nhắn trong điện thoại di động đến từ một vị đại thần nào nó.

[Cậu ở trường sao? Có tiện không, gặp mặt chút đi.]

Này, này, rốt cục là tình huống gì a.

Đại thần đến C thị?? Không có khả năng, anh ấy không phải ở B thị sao, B thị cách nơi này rất xa nha.

Gửi lầm rồi? Uhm, cũng có thể. Đại thần cũng không phải vạn năng, nói không chừng cũng có lúc mơ hồ.

Say rượu?? Uhm, cũng, cũng có thể.

Phục hồi tinh thần lại, trong đầu liên tiếp nhảy ra mấy loại phán đoán, tiểu Tô Nhiên một bên cau mày buồn bực, nhưng một bên vẫn là không quên ngoan ngoãn nhấc tay soạn tin trả lời.

[Học trưởng, cái kia, tôi là Tô Nhiên. Anh có phải hay không, gửi lầm tin nhắn?]

Tin nhắn gửi đi hơn mười phút vẫn chưa có trả lời, Tô Nhiên đối với hành động xiết chặt điện thoại đến toát mồ hôi của mình hơi hơi nhếch miệng cười.

Quả nhiên là gửi lầm rồi sao.

Thật tốt đã nghĩ đến khả năng này, hắc hắc, cũng không có gì để cảm thấy buồn bã.

Nghĩ như vậy, di động trong tay đột nhiên rung động, truyền đến bên tai cả người vẫn còn hốt hoảng, sau đó liền nghe thấy giữa bối cảnh tiếng động ồn ào xung quanh, âm thanh của người kia vô cùng rõ ràng vang lên.

"Alo, Tiểu Nhiên. Vừa nãy người đông quá, không tiện gọi điện thoại."

"...Học trưởng?" Cho dù nghe thấy âm thanh vẫn cảm thấy có chút không chân thực.

"Tôi mới ra khỏi nhà ga C thị." Tô Nhiên nghe thấy người bên kia điện thoại nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, sau đó nói tiếp, "Còn nữa, tôi còn không có mơ hồ đến mức ngay cả tin nhắn quan trọng như vậy lại đi gửi sai."

"..." Bị chọc quê rồi. Đứa nhỏ cái mặt hơi hơi nóng lên yên lặng thầm nghĩ.

"Cậu ở trường học sao?"

"Ừm. Mới vừa hoàn thành kỳ thi, ở ký túc xá thu dọn đồ đạc."

"Tiện không, gặp mặt chút đi. Tôi đến tìm cậu."

"Học trưởng muốn tới trường học của chúng tôi?!"

"Ừm, muốn đến gặp cậu. Tiện không?"

"Tiện chứ tiện chứ... Bất quá cái kia, học trưởng, từ nhà ga đến trường học của chúng tôi rất xa, trường của chúng tôi vị trí có chút khó tìm. Không bằng, không bằng tôi đi đón anh." Bạn học Tô ngượng ngùng đến mặt cũng sắp đỏ muốn xuất huyết.

[ĐM] Ai nói CV không thể cưa?!Where stories live. Discover now