Chương 24

3.6K 186 0
                                    

/24/. Người ta nói, đây gọi là đại thần thực phúc hắc...

Bởi vì đã đáp ứng đêm nay tham dự buổi ca hát mừng sinh nhật trên YY, cho nên hơn bảy giờ hai người đều lựa chọn rời khỏi trường học. Đợi đến lúc thu xếp ổn thỏa phòng trọ, kết nối internet lên QQ thì cũng chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu buổi ca hát.

Cửu cô nương vừa thấy QQ của Trì Quy sáng lên liền bật người lao đến.

[A Cửu]: Lên rồi? Chờ ông thật lâu a nhân vật chính.

[Trì Quy]: Ngại quá, mới vừa kết nối được với internet.

[A Cửu]: Không sao không sao, đến là tốt rồi. Gào khóc! Một chốc nữa mọi người phát tặng ông một màn kịch ngắn chúc mừng ha, dễ thương chết được!

[Trì Quy]: Ừ, mọi người vất vả rồi. *Biểu tình tươi cười* Cám ơn.

[A Cửu]: A a đến giờ rồi, Trì Quy ông mau mau lên YY, tôi đi kiểm tra mấy file thu âm. Chút nữa gặp lại ha.

[Trì Quy]: Ừ.

Tiến vào phòng YY, phát hiện đã có không dưới 800 người cắm cọc chờ đợi, Trì Quy ở mục bình luận đánh câu 'Thật có lỗi, để mọi người đợi lâu. Cám ơn mọi người đêm nay đã đến kênh của tôi. Hy vọng tất cả mọi người có thể hảo hảo chơi thật vui vẻ.', sau đó lập tức khởi đầu một vòng điên cuồng bình luận. Tô Nhiên nhìn mục bình luận đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian phát sinh sự kiện lộn xộn trước kia, nhịn không được trên mặt nóng lên.

Đến tám giờ chính thức bắt đầu, Trì Quy mở mic cùng mọi người nói tiếng chào hỏi, sau đó bắt đầu phát vở kịch ngắn đã thu tốt trước đó. Thời điểm cuối cùng nghe được âm thanh của tiểu ngốc, đại thần hạ mi cười cười, đương nhiên đổi lấy người bên cạnh một trận xấu hổ quẫn bách.

Sau màn kịch ngắn là lúc vài người bạn tốt cùng khách mời đến ca hát góp vui, thời điểm Trì Quy lên tiếng đáp tạ, cánh tay liền bị Tô Nhiên nắm chặt, người nào đó thở cũng không dám thở mạnh, sợ bị người khác nghe ra động tĩnh.

Trì Quy tổng cộng hát bốn ca khúc, mà tay thì từ đầu đến cuối đều bị nắm chặt trong tay tiểu ngốc vẫn đang cúi đầu, vui mừng choáng váng cũng không biết rốt cục nghe hiểu được mấy câu.

Ca hát kết thúc cũng sắp mười giờ không sai biệt lắm, nhìn Trì Quy thần sắc như thường mà thu dọn đồ đạc, một vị tiểu ngốc nào đó rốt cục nhịn không được, nhỏ giọng nói, "Học trưởng, anh ― anh phải đi về sao?"

Trì Quy động tác trên tay dừng lại, quay đầu lại cười cười, "Không còn sớm nữa, ca hát cũng đã xong. Cũng đến lúc về rồi."

"...Vâng." Lập tức không biết nói cái gì, cúi đầu cắn môi nửa ngày cũng chỉ có thể phun ra một chữ 'Vâng.'

"Hôm nay chắc là mệt lắm rồi, ngồi xe lâu như vậy, một lát nữa nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi."

"...Kỳ thật, còn, còn tốt lắm."

[ĐM] Ai nói CV không thể cưa?!Where stories live. Discover now