Chương 22

3.8K 183 4
                                    

/22/. Người ta nói, đây gọi là bệnh vặt đều là mây bay...

Tuy rằng tính chất quan hệ đã thay đổi, nhưng trước đó đã muốn tạo thành thói quen, cho nên bạn học Tô Nhiên vẫn là mỗi đêm trước khi ngủ liền xem qua một chút Weibo, nhìn xem có tin tức gì liên quan đến Trì Quy hay không, biết đâu có thể lại biết thêm gì về anh hay không. Có lẽ nói đúng ra, đây không chỉ đơn giản là thói quen, mà đã muốn biến thành một loại thể nghiệm tim đập không thôi rồi.

Nhìn đến trên Weiblo mở đầu bằng câu status Trì Quy vừa mới đổi không bao lâu 'Trời trở lạnh, chú ý giữ ấm.', tuy rằng cũng không nói rõ ràng, nhưng mà nhớ đến ban ngày lúc gọi điện thoại mình lơ đãng hắt hơi một cái làm cho đối phương lo lắng quở trách các loại, da mặt từ trước đến nay vốn vẫn mỏng, tiểu Tô Nhiên đỏ mặt mà vội vàng uống một hơi trà gừng để trên mặt bàn.

Tắt máy tính rửa mặt xong, ngoài ý muốn thấy Cửu cô nương gởi đến một tin nhắn.

[Gào khóc ngốc manh có quấy rầy cậu không? QQ nhắn cậu không trả lời, cho nên mới gửi tin nhắn cho cậu. Cái kia, ngốc ngốc cậu có thể hay không cũng thu cho tôi mấy câu chúc phúc a?]

[Thật có lỗi, mới nãy đã out QQ. Cái kia là chúc phúc cái gì a? Tôi cũng được sao?]

Chỉ trong chốc lát, tin nhắn của Cửu cô nương đã gửi đến.

[Gào khóc!! Bày tỏ ngốc ngốc không phải chứ không phải chứ, cạu không nhận được thư diễn đàn? Mọi người trong nhóm thấy sinh nhật Trì Quy sama cũng sắp đến rồi, diễn đàn trước đó cũng tổ chức một vở kịch mừng sinh nhật ngắn, tính toán đến cuối cùng mọi người quyết định cùng nhau chúc phúc tặng cho Trì Quy. =v=]

Thời điểm nhận được tinh nhắn trong đầu nhất thời một trận phát mộng, đối với hai chữ 'sinh nhật' trên màn hình có chút phản ứng không kịp.

Sinh nhật, của Trì Quy?

Sinh nhật của anh ấy bản thân hiển nhiên là biết, chẳng qua tình huống năm nay có chút đặc biệt, cho nên bản thân tựa hồ cũng không nhận thức được, nguyên lai cũng sắp đến ngày 21 tháng 11 rồi.

Đột nhiên có cảm giác thật ảo não.

Rõ ràng, rõ ràng phải là chuyện ở trong lòng ghi nhớ rõ ràng nhất, lại phải để người khác nhắc nhở mới đột nhiên hậu tri hậu giác nhớ ra.

Thật sự là, ngu ngốc a.

Cứ tự trách như vậy liền quên luôn việc trả lời tin nhắn, đến lúc Cửu cô nương nhắn tin lại một lần nữa mới đột nhiên ý thức được vấn đề người ta nói mình còn không có trả lời.

[Ngốc ngốc cậu lại làm gì vậy? 〒▽〒 Sẽ không phải là đang ngủ chứ?]

[Thực xin lỗi, vừa mới có chút việc. Cái kia, chúc phúc gì dó có yêu cầu thống nhất gì không? Tôi sẽ tận lực tìm thời gian ngày mai thu, có thể không?]

[ĐM] Ai nói CV không thể cưa?!Where stories live. Discover now