Chương 36: Nó Chết Rồi

196 17 12
                                    

''Khốn nạn, bỏ ra'' Tôi cố gắng giằng khỏi cánh tay cứng như đá của Khang, miệng liên tục chửi, khốn nạn, nấu mì cho ăn, cho ngủ nhờ mà lật mặt thế đấy.

''Mỏ hỗn có muốn xẻo đi không?'' Khang một mực lôi tôi ra ngoài, đuôi mắt nheo lại, trầm giọng đe dọa.

Chiếc xe Porsche ngang nhiên đậu cả đêm ngoài đường mà không hề hấn gì, Khang mở cửa xe nhét tôi vào, chẳng mấy chốc đã vòng ra cửa sau, lái xe lăn bánh.

Tôi bặm môi thôi không giằng co với anh nữa, dù sao muốn sống yên ổn ở cái đất này thì phải lên đồn làm cho ra nhẽ mọi chuyện mới được.

Cảnh vật xung quanh lướt qua tôi như một cơn gió, hương cam đào vương vít trong xe làm cả người tôi nôn nao, sáng giờ tôi chưa ăn gì, cơn váng đầu ập đến làm cả người tôi lâng lâng, tôi cố nhắm chặt mắt xua tan đi cơn khó chịu trong người.

''Say xe rồi''

Khang giơ tay vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của tôi thở dài, anh lấy trong túi ra lọ dầu gió xoa nhẹ lên thái dương, nhưng cái khó chịu trong người tôi không giảm bớt mà càng ngày càng tăng lên, bụng tôi quặn lại như có ai lấy tay vò nát, cứ liên tục xoay vòng hành hạ trong bụng khiến tôi quằn quại.

Oẹ.......

Tôi khó chịu bụm miệng nôn khan, chẳng mấy chốc nước mắt đã rơi đầy mặt. Khang cau mày ngả ghế nằm xuống, mở cửa sổ ngoài, gió mát lùa vào vào tôi đỡ hơn đôi chút.

''Sắp đến rồi, cậu chịu khó chút''

Tôi làm gì đủ sức để nghe anh nói gì nữa, lời nói nhẹ nhàng ấy như quanh quẩn từ tai này sang tai nọ, tôi bặm chặt môi cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Bóng râm từ tán lá rộng cũng không đủ che đi cái nắng oi bức giữa trưa, người tôi run rẩy phát lạnh, đờ đẫn như người mất hồn nhìn ra quãng đường đầy nắng phía trước.

''Uống chút nước đi''

Khang dí chai nước lạnh vào người tôi, tôi ngửa cổ uống liên tục mấy ngụm, cuối cùng cơn cồn cào trong bụng cũng không còn càn quấy nữa. Tiếng di động trong túi áo Khang rung lên bần bật, tôi đứng dậy mở cửa xe, ngồi vào ngay ngắn.

''Không phải là đang gấp à? Lái xe nhanh đi''

Tôi né tránh cái nhìn chăm chú của Khang, gối đầu lên cửa sổ nhắm tịt mắt. Xe từ từ lăn bánh trên con đường nhựa bị nắng bào mòn, chẳng mấy chốc thì cũng đến nơi.

''Đề nghị anh ra ngoài cho chúng tôi làm việc'' Khôi gõ bút máy trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn Khang nghiêm nghị.

Khang nhíu mày rồi cũng không lấn lá thêm, trước lúc đi còn xoa đầu tôi nói với âm lượng đủ cho tất cả cán bộ trong phòng nghe tiếng.

''Cánh sát hỏi gì cậu phải khai thật, nếu nó mà bắt nạt cậu, tí nữa tớ đấm vỡ mồm nó ra''

Tôi mím môi nén cười nhìn Khôi mặt đen như đít nồi của Khôi, cơn khó chịu trong người cũng vơi đi phân nửa.

Tra hỏi xong cũng gần đến chiều, tôi lê cơ thể mệt rã rời ra khỏi đồn cảnh sát. Hơn bốn tiếng đồng hồ ngồi trong phòng điều hòa lạnh như ướp xác, cái nóng oi bức đột nhiên xộc vào người làm tôi choáng váng, tôi đè chặt ngực trái, ngã xuống.

Cà Phê SữaWhere stories live. Discover now