Chương 7: Tây Bắc Kì Vĩ

524 23 2
                                    

Hàng năm trường tôi sẽ tổ chức cho riêng học sinh khối 10 đi tham quan thực tế trải nghiệm 2 tuần đặc biệt là trường sẽ chọn những địa điểm có thật trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 để giúp các bạn có thêm trải nghiệm khi học các tác phẩm này. Tôi được vinh dự bốc thăm đại diện khối 10 xem năm nay đi đâu

''Này bốc vào đi biển đi Diệu Anh'' cái Lệ léo nhéo

''Lên núi cho vui''

''Đi mấy cái chỗ còn dư tích chiến tranh sợ vãi ra, mày mà bốc vào tao gọi cả khối sang đánh mày'' Hoàng vừa nói vừa cầm thước đập đập vào lưng tôi.

''Đi đâu mà chẳng được'' Khang từ đâu giật lấy cái thước trên tay Hoàng rồi gõ lại vào người nó kêu 'bốp'.

Thế là cuối cùng tôi bốc vào lên núi, đi Tây Bắc, nghe thấy thầy bảo là Sapa. Uyên thích đi biển nên thấy tôi bốc vào núi thì lườm nguýt ra mặt, đi qua đi lại khịa ngang khịa dọc

''Mẹ, lên núi thì có gì hay, tao thích đi biển cơ mà đéo bốc vào''

Từ lúc nó đạt được ý đồ, thái độ của nó với tôi thay đổi hẳn.

''Không muốn đi thì có thể ở nhà''

Khang trừng mắt nhìn nó nãy giờ cứ lượn qua lượn lại như con cá cảnh, chỗ Khang sau tôi nên chắc cậu ấy cũng thấy ngứa mắt, tính khịa tôi thêm câu nữa mà thấy Khang nói thế nên Uyên cũng im bặt quay cót bỏ đi.

Tới ngày chuẩn bị đi mấy bạn nữ sắm sửa đủ thứ trên đời luôn từ quần áo tới váy vóc không thiếu một thứ gì, nhìn cứ như đi event, tôi quê mùa mang mỗi mấy bộ quần áo với mấy quyển vở, chắc là có gì để ghi!

Đang thiu thiu ngủ do tối qua thức trắng vì hồi hộp quá đà thì nghe tiếng kêu của mấy thằng con trai ở dưới, tò mò nên tôi ngoảnh xuống nhìn thử.

''Ê Diệu Anh, ăn cháo không?''

Thằng Khôi cười cười gian xảo nhìn tôi

''Há?''

''Đây này'' Nó giơ túi nôn của Khang lên, ở trong lộn xộn mấy đống thải mà cậu ấy nhè ra, trông phát khiếp.

''Má mày'' Tôi hét lên rồi quay ngoắt đi, nhìn thêm xíu nữa chắc tôi cũng ọc theo quá.

Tên công tử bột kia không phải là đi xe ô tô quen rồi hay sao, lần nào nhìn xuống cũng thấy cậu ấy đang nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh nhớt ra như tàu lá chuối, rõ khổ.

Vừa vào khách sạn đã thấy mấy thằng con trai vác Khang lê lết như cái bao tải lên phòng, thì ra hot boy say xe cũng xấu như thường, nhận phòng xong tôi thấy hơi mệt nên bỏ thẳng bữa tối, lăn quay ra ngủ mặc kệ các bạn ngoài kia reo hò nhảy múa om sòm suốt cả đêm.

***

Có lẽ vì ở gần núi lên thời tiết khá dễ chịu, sáng sớm mây trắng vờn quanh, Tây Bắc lấp ló sau màn sương mù dày đặc, nắng trung du vàng ươm như màu hổ phách, không khí trong veo, xung quanh phảng phất mùi cây gạo sữa hơi hăng hăng lại ngọt lịm.

Trên đây có đủ thứ tôi chưa thấy bao giờ từ ruộng bậc thang đến mấy đường đèo quanh co, phải chụp một đống về khoe với bố mẹ mới được.

Cà Phê SữaWhere stories live. Discover now