Chương 29: Tiễn Biệt Tuổi 18

242 11 4
                                    

Chuông điện thoại kêu inh ỏi, Khang cau mày dập máy nhét lại vào túi áo. Hơn nửa phút sau chuông lại bắt đầu kêu. 

''Nghe đi, nhỡ đâu có việc gấp'' Tôi bặm môi nhắc nhở 

''Về ngay, bố mẹ đang cãi nhau'' 

Chất giọng lanh lảnh bên đầu dây bên kia làm tôi giật mình, nghe thôi đã biết là đanh đá, giọng nói như ra lệnh, không cho Khang đáp lại đã trực tiếp cúp máy. 

''Tối rồi, mình về đi'' Tôi chủ động đề nghị 

''Để tớ đưa cậu về'' 

''Xe của tớ mà'' Tôi cười liếc Khang. Cuối cùng Khang đành chở tôi ra đầu ngõ rồi book Grap về. Tôi nhìn theo bóng dáng xe ô tô khuất sau hàng cây cười đến tít cả mắt. 

''Vãi *** bắt được gái xinh'' 

 Thằng Đức say khướt bước ra từ quán rượu đi về phía tôi, mùi thuốc lá lẫn lộn với rượu sộc lên nồng nặc, tôi khó chịu quay mặt dắt xe đi. 

''Đi đâu thế em? Chào nhau câu mà chảnh thế'' 

Nó giật đầu xe tôi lại, tay cầm cặp của tôi rút điện thoại bỏ vào túi áo, cười hềnh hệch nhìn tôi như con mồi, tôi nắm chặt tay trừng mắt nhìn lại nó. 

''Đức lại trêu em nào đấy'' 

Thằng Sơn lảo đảo tiến tới, mặt mũi đỏ bừng, cúc áo mở rộng, nhìn tôi chăm chăm như muốn giết người, tôi nắm chặt thành quyền chuẩn bị ra đòn.

''Con này ngon vãi ***'' 

Bốp

Tôi xoay người đá lên, thằng Đức mất đà lảo đảo xuống đường, tôi nhân cơ hội thọc tay vào túi áo nó giật lấy điện thoại. 

''Con chó này'' 

Thằng Sơn híp đôi mắt nhỏ như hạt gạo nhìn tôi chằm chằm, nó xoay người đá mạnh vào bụng dưới của tôi, cơn đau ập đến làm tôi như muốn ngất đi, nằm rạp xuống đường run rẩy. Nó móc trong túi áo ra một cái kích điện, tiếng cười man rợ như ác quỷ đòi mạng, thẳng thừng dí vào người tôi, cơ thể tôi cứng đờ trong giây lát, hai mắt trừng lớn, tiếng tít tít máy móc bên tai không ngừng quấy rầy tôi, mỗi một tiếng tít như muốn đập nát cơ thể tôi. 

''Vãi anh có ở đâu cái này đấy'' 

Thằng Đức nhìn tôi nằm co giật dưới mặt đường cười một cách dữ tợn, tôi bặm môi cố gắng mở miệng kêu cứu. 

''Bác ơi..... cứu cháu với'' 

Bác bán bún ngẩng đầu lên chạm mắt với tôi rồi cũng cụp luôn xuống, hai tay tiếp tục bận rộn với công việc của mình, tôi tuyệt vọng lắc đầu, trời đất quay cuồng trước mắt, tôi gắng gượng cơ thể đang co giật của mình ôm chân thằng Sơn cầu xin. 

''Chỉ cần là bồ của thằng Khang, tao nhất định sẽ đối xử tử tế, mày yên tâm đi''

''Lôi nó vào trong kia'' 

Nó vứt tôi vào góc tường trong con ngõ vắng, tôi vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng mấy thằng nghiện đang chích thuốc cho nhau. 

Thằng Sơn lôi ra một cái kim tiêm, đâm thẳng vào cổ tay tôi, tôi đau đớn hét lên thảm thiết, khóc đến mi mắt cũng dính chặt vào nhau. 

Cà Phê SữaWhere stories live. Discover now