Chương 11: Anh Em Có Nhau (2)

406 25 0
                                    

Tôi mở to mắt vì hành động này của Khang, hai tay cậu ôm sát eo, kéo cơ thể lại gần nhau, Khang nhẹ nhàng truyền cho tôi ít hơi thở trong khoang miệng nhưng cũng không có tác dụng, tôi vùng vẫy thoát khỏi cơ thể Khang, hai tay quẫy đạp lung tung muốn lên bờ nhưng do quá hấp tấp nên bị ngược hướng, càng ngày tôi càng chìm xuống sâu hơn, nước đã tràn vào cả khoang mũi, sặc nước khiến tôi chới với cũng may Khang tinh ý lao xuống túm lấy tóc tôi bơi lên khỏi mặt nước. Hiển nhiên tiếng động cũng gây sự chú ý của bọn thằng Sơn.

''Hóa ra chúng mày ở dưới'' Thằng Sơn nhếch mép

''Diệu Anh, có sao không?'' Khang không để ý đến nó, cậu đập đập vào mặt tôi gọi lớn.

Tôi ho sặc sụa, hai má đỏ bừng chảy cả nước mắt, mệt mỏi trượt xuống, không đứng vững. Khang ôm người tôi lên, ánh mắt sắc bén nhìn bọn thằng Sơn.

''Ho thêm chút nữa đi''

''Tình cảm quá ta, tao có nên xen vào không đây'' Thằng Sơn cợt nhả nói đánh mắt với mấy thằng xung quanh, tay nó vừa kịp cầm mã tấu, chuẩn bị ra đòn

Chưa đầy mấy phút nó đã vung gậy vung gậy vào Khang nhưng cậu đỡ được có điều do ngâm nước khá lâu nên da thịt bị mềm, tôi có thể nhìn thấy rõ tay cậu run rẩy, gân nổi lên xanh tím cắn răng chịu đựng.

Khang đứng chắn trước mặt tôi lạnh lùng nhìn bọn thằng Sơn.

''Dạo này ngoan quá, lâu rồi tao chưa được lên báo'' Khang nhún vai bẻ xương kêu 'răng rắc' nhưng lại ra hiệu đằng sau cho tôi, ý bảo tôi chạy đi.

Mà một mình cậu đánh với hơn chục thằng, có giỏi võ cỡ nào người cũng bầm dập.

Tôi vặn vòi nước dưới hồ bơi lên, nước từ vòi bắn ra tung tóe, xối ào ào vào người bọn thằng Sơn, chúng nó chới với một lúc mới tránh được, nhân cơ hội tôi kéo tay Khang chạy nhanh về phía sau.

''Đ*t mẹ chúng mày bắt nó lại cho tao''

Sơn vung gậy đập nát vòi nước, rống lên với bọn đàn em.

Đừng hỏi lí do vì sao tôi biết tất cả các đường tắt chỗ này, đơn giản vì tôi có một cô bạn ham ngủ, ngày nào Huệ cũng đi học muộn, hầu hết số lần tôi ngang nhiên bước vào cửa chính đếm trên đầu ngón tay.

''Nhảy qua đây là ra đường lớn''

Tôi ngước mắt nhìn bức tường cao hơn hai mét trước mặt, vịn tay bật lên tường.

''Bé tí mà leo giỏi gớm nhỉ'' Khang bật sang theo tôi ngay sau đó, cậu phủi tay cho đỡ bám bụi quay sang tôi cười nhẹ.

''Nhanh đi'' Tôi kéo Khang chạy một mạch.

Chúng tôi cứ vậy nắm tay nhau chạy qua hết con phố này tới con phố khác, gió nhẹ thổi khô làn tóc, bầu trời nhập nhoạng hoàng hôn lặng lẽ, tôi bỗng chốc cảm thấy một chút mới mẻ lẫn thú vị, muốn thử cái cảm giác có một người con trai luôn lặng lẽ chạy theo sau mình.

Sau khoảng ba mươi phút cuối cùng bọn tôi cũng cắt đuôi được bọn thằng Sơn.

''Này sao cậu chạy nhanh thế'' Khang cúi gập người xuống thở hồng hộc, tóc mái ướt đẫm mồ hôi chảy xuống xương quai hàm, hormone nam quanh quẩn khắp người tôi, hít một hơi sâu, tôi thầm mắng, sao cậu ta có thể đẹp trai tới vậy chứ!

Cà Phê SữaWhere stories live. Discover now