Chương 32: Duy Khang, tạm biệt

259 23 7
                                    

Gió đêm lạnh thổi qua vành tai khiến tôi rùng mình, tôi thẫn thờ nhìn chàng trai với dáng vẻ nhếch nhác, mặt mũi tèm lem trước mặt. Cậu ở cả đêm ngoài này à?

''Sao cậu lại khóc?''

''Vì cậu không mở cửa ra nên tớ khóc đấy''

Khang hít mũi bắt đầu mỉm cười với tôi, tôi mím môi, tay muốn đóng cửa thì Khang túm chặt lấy, tay cậu lạnh cóng, lại run run, tôi thở dài kéo Khang vào trong. Bóng dáng cao lớn đột nhiên ôm chầm lấy tôi, chặt đến nỗi khiến tôi khó thở, tôi sợ hãi giằng khỏi cái ôm của cậu thu mình vào trong góc.

''Diệu Anh....''

Tôi nhạy cảm phát hiện ra tối hôm nay tâm trạng của Khang có vẻ rất khác, ánh mắt đượm buồn cứ luôn lảng tránh nhìn ra bên ngoài. Tôi im lặng không đáp lời cậu, Khang cũng không trêu chọc tôi như mọi ngày nữa, cứ vậy ngồi lặng im ở đuôi giường hồi lâu chú mục vào tôi.

''Cậu vẫn chưa mở nó ra à?''

Khang chỉ vào hộp móp méo bên cạnh chồng sách của tôi, bàn tay thon dài mở nó ra, bên trong là chiếc lắc bạc, đêm tối làm nó phát sáng lấp lánh, Khang kéo chân tôi ra khỏi đống chăn, nhẹ nhàng đeo vào cổ chân của tôi.

''Diệu Anh... cậu cũng lấp lánh giống hệt chiếc vòng này vậy, dù là ở bất cứ đâu vẫn đều chói mắt, Diệu Anh trước giờ cậu vẫn luôn là Diệu Anh của tớ, chẳng có gì thay đổi cả, tớ không để tâm tới mấy thứ chuyện đó, thật đấy Diệu Anh''

''Cậu đừng sợ, tớ biết hiện giờ cậu chưa thể vượt qua được cú sốc này nhưng đừng bi quan quá nhé, có tớ vẫn luôn ở đây mà, bố mẹ cậu nữa, hứa trả lại cho tớ một Diệu Anh tươi sáng, lanh lợi như trước được không?"

Qúa khứ đen tối như bóng ma quấn chặt lấy tôi, đầu tôi thường tê dại khi nghĩ về chuyện đó, bác sĩ tâm lí luôn ở sát bên cạnh tôi động viên, phải hít sâu, nhưng mỗi lần hít đến hơi thứ ba tôi lại ứa nước mắt, mỗi khi nhớ lại ánh mắt hung ác ấy, nụ cười dâm dê của nó, tôi đều cảm thấy mình không thể nào thoát ra khỏi chuyện này.

''Diệu Anh..... là tớ mà, đừng sợ''

Khang ôm lấy người tôi, nhét kẹo vào miệng tôi, vị ngọt tan trên đầu lưỡi làm tôi dịu lại, cả người không còn run rẩy co quắp như lúc trước, tôi đè chặt ngực, tham lam hít thở mùi hương thanh mát trên người cậu. Đầu óc dần trở nên mụ mị.

Mùi hương quấn quít bên cạnh khiến tôi an tâm, có cậu ở bên cạnh thì không phải sợ gì hết.

''Thích mùi này à?" Khang cười khẽ ngửa đầu tôi thơm nhẹ lên chóp mũi.

''Vậy sau này tớ sẽ không dùng nước hoa nữa, chỉ dùng mùi này thôi, chịu không?"

Khang cầm chắc tay tôi, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành tôi, tôi để mặc cho Khang ôm chặt lấy thân mình, cuộn tròn trong thân người cậu khiến tôi cảm thấy bình yên, Khan cúi đầu hôn lên tóc tôi, rồi xuống vành tai, hạ dần xuống chóp mũi, cái hôn nhẹ như cánh bướm như đang sợ làm tôi đau.

Tôi mệt mỏi thả lỏng vào người Khang, mí mắt chẳng biết từ lúc nào đã nặng trĩu, trong mơ màng tôi vẫn thấy cậu ôm tôi, hai tay vẫn xoa đầu tôi vỗ về, nâng niu trong lòng như một món bảo vật.

Cà Phê SữaHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin