Chương 6: Đồ Tồi

523 32 2
                                    

''Cậu làm tớ đau đấy'' Huệ kêu oai oái

''Học đã dốt rồi lại còn bày đặt đú đởn'' Minh quắc đôi mắt cay nghiệt phán xét nó

''Đú đởn cái gì cơ'' Huệ ngỡ ngàng nhìn Khánh Minh, hóa ra trước giờ nó trong mắt cậu, nó lại là loại người như thế.

''Lại còn cái gì à? Bày đặt bú v.a.p.e cơ đấy, Huệ thì ghê rồi''

''Này cậu đừng có mà quá đáng''

''Qúa đáng cái gì chứ không phải thế à?''

Chát

Tiếng bạt tay chói tai khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng quay lại, con Huệ hai mắt đỏ lựng chạy đi để lại Khánh Minh với một bên má sưng vù. Khánh Minh sờ lên khuôn mặt đỏ rát vì cái tát của Huệ cáu kỉnh, tay bé tí mà vả cái làm cậu muốn bay luôn cái mặt.

***

Cô giáo chủ nhiệm của tôi có một thói quen rất lạ, mỗi kì cô sẽ cho đổi chỗ một lần với lí do ngớ ngẩn là để cho chúng tôi làm thân được với tất cả các bạn trong lớp nên cho dù ghét nhau lắm cũng phải ngồi chung với nhau ít nhất một lần và cuối cùng điều tôi luôn lo sợ  cũng xảy đến. Tôi chung bàn với thằng Đức.

''Nhìn cái l**'' Nó kéo ghế cái xoạch rồi thả người nằm bò xuống bàn ngủ tiếp

Có ai nghe thấy tiếng động mà không nhìn lên không, làm như mình có giá lắm, tức gần chết.

''Ê Duy Khang cùng dãy à, mắn rồi có gì cứu anh em với nhé''

Tiếng thằng Khôi reo lên làm tôi ngờ nghệch đảo mắt xuống thì thấy bóng dáng cao lớn của Khang đang ngồi ngay sau, cửa sổ mở toang, vạt nắng nhàn nhạt chiếu lên người cậu, Khang ung dung ngồi vắt chéo chân lên bàn, trông giống như hoàng thượng đang nhìn ngắm thiên hạ của mình vậy, cậu cười khẩy nhìn tôi với ánh mắt thách thức.

''Nhìn gì?''

''Không có gì'' Tôi xụ mặt

Thằng Đức vẫn vậy, nó đi học buổi đực buổi cái nếu nó có đi thì cũng chỉ đến lớp để ngủ nên tính ra tôi khá thoải mái.
Giờ lịch sử nhàm chán của cô Thanh Vân đang bắt đầu, tiếng cô văng vẳng khắp phòng học, giữa cái nắng oi bức đến hơn 30 độ, tiếng ve sầu kêu inh ỏi trên từng ngọn cây nhánh cỏ.

Tô hí hoáy chép từng câu chữ cô cho vào trong vở thì bắt gặp cặp mắt mở to hết cỡ của thằng Đức bên cạnh, nó gối tay lên bàn nhìn tôi mỉm cười, trông giống thằng điên ấy, theo phản xạ bản năng tôi giật bắn mình trố ra nhìn nó nghi hoặc.

Thằng Đức nhìn thấy hành động này của tôi, nó cười mỉm hỏi

''Sợ tao à?''

''Liên quan''

Nó bất ngờ bật cười thành tiếng hai bả vai cứ rung rung liên hồi. Tôi sửa lại nó trông vừa giống thằng điên, vừa giống thằng rồ.

Nghe cái điệu cười của nó chối tai không chịu được. Như tiếng công nông hết xăng xả khói bạch bạch ngoài đường ấy.

''Mày hay thật đấy, tao đã làm gì mày đâu mà mày nhìn tao như kẻ thù thế?"

Tôi ghét cả giọng nói của nó, như lợn chọc tiết, vừa khó ngửi vừa khó ăn.

Cà Phê SữaWhere stories live. Discover now