Chương 28: Mùa Tốt Nghiệp

250 18 7
                                    

Tháng hai mưa phùn, từng giọt mưa bám ngoằn ngoèo trên ô cửa kính, tôi ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra khoảng sân trắng xóa dưới tầng, chẳng có tâm trạng nào để giải đề. Tháng trước tôi thi khá ổn, chỉ có điều chưa kịp mừng đã nghe tin ai kia giật giải, tâm trạng cứ thế bị chùng xuống.

Khang từ cửa đi vào, tai đeo airpods, hai tay đúi túi đủng đỉnh tiến vào. Cậu nhìn vào tờ đề trắng tinh của tôi nhướng mày 

''Sắp thi rồi, lười thế'' Khang nóng nảy

''Lớp nhà cậu à? Lười kệ tôi''

Tôi gắt lên quát Khang, cậu ăn cái gì mà giỏi thế hả? Cậu có thể dốt đi chút được không? Tôi đuổi theo cậu mệt lắm rồi đấy, cậu không thể đợi tôi một chút được à?

Khang cau mày, tự dưng không đôi co với tôi nữa, người cậu tựa vào thành bàn, từ trên cao nhìn xuống, hờ hững

''Không tính thi đại học nữa đấy à?''

''Ờ'' Tôi bắt đầu sốt ruột, vứt tờ đề xuống đất, nổi giận đùng đùng. Dốt còn tự ái 

Khang ngồi trên ghế, cực kì bình tĩnh nhìn tôi, tay nhặt lại tờ đề.

''Có chuyện gì với cậu à?''

Bàn tay thon dài đặt lên đầu tôi xoa nhẹ, hơi lạnh từ bàn tay Khang chạm vào làm người tôi dịu xuống, khớp xương rắn chắc gồ lên, tôi cúi đầu xìu xuống, chột dạ, học ngu còn nổi nóng với người ta. Xấu tính.

Tuổi trẻ ngang bướng, biết sai không chịu nhận, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, dùng sức ném ầm ầm mấy quyển sách vào trong cặp, Khang vẫn ngồi trên ghế lẳng lặng nhìn tôi.

''Tránh đường, tôi phải về''

Khang vẫn ngồi lỳ ở đó không nhúc nhích, nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai, tôi tức giận đạp ghế ầm ầm.

''Đã bảo tránh ra''

Càng nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt, máu nóng chưa kịp dịu hết lại bắt đầu nổi lên, cậu tưởng một mình cậu giỏi à? Cậu tưởng tôi không thắng được cậu đấy à? Cái điệu cười khinh bỉ kia quá sức chướng mắt rồi đấy. Chân dưới càng dùng sức.

Khang tự dưng đứng lên, bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng tạo cho tôi có cảm giác bị chèn ép, lập tức thấy yếu thế.

''Tránh ra......''

Chưa nói được hết câu gáy đã bị người ta túm chặt, Khang áp đầu lên mặt tôi, cánh môi mềm mại bắt đầu ấn xuống, tôi hét lên như bị kích điện, hoảng loạn đẩy Khang ra, hai chân mất thăng bằng ngã sõng soài ra sàn. Vạt váy bị tốc lên đến eo, tôi đỏ mặt luống cuống kéo xuống.

Khang ho nhẹ quay mặt đi, lúng túng dùng tay xoa cổ, tôi đứng lên mặt đỏ như cà chua chín, lách người cậu ra chạy đi.

''Coi như hôm nay tôi đến tháng''

Lí do tuyệt vời đấy, tôi chạy mất.

***

Chi đang bước đều trên con đường từ trường học về nhà, lá bàng khô héo rơi xuống chân cô, cô kéo nhẹ áo khoác thở mạnh, visa cũng xin được rồi, hôm qua mẹ đã hoàn thành hết thủ tục cho cô, tháng tới là có thể bay.

Cà Phê SữaOnde as histórias ganham vida. Descobre agora