Chương 4: Tội Ác

618 37 0
                                    

Không hiểu sao tháng này mưa kéo đến nhiều thế, tôi uể oải nằm bò ra bàn, nghiêng đầu qua ô cửa kính nhìn sấm chớt xẹt ngang bầu trời.

''Này, hôm nay thứ bảy rồi đấy, nhớ bảo với cô đi nhé''

Uyên sấn tới khoác tay tôi cười tươi rói.

''Mày thích Khang à?''

Tôi trả lời nó bằng một câu hỏi không liên quan.

''Không''

Nó nói không mà mắt nó đảo như rang lạc, thôi chị im đi.

''Nhớ nói đi đấy''

Trước khi đi nó còn mang một đống bánh kẹo cho tôi, kèm theo một hộp quà được trang trí khá xinh. Mở ra là một cái lắc tay Swarovski Angelic Bracelet.

Weo, tuyệt vời đấy!

Đổi chỗ thôi mà lời thế này thì tôi đổi lâu rồi.

***

''Lí do?'' Cô kéo gọng kính dày cộp mặt lạnh tanh nhìn tôi với con Uyên

''Em muốn có bạn kèm em toán ạ'' Tôi lắp bắp

''Khang thi toán Olympia được giải nhất mà? em không biết à?''

''Đổi cho em xuống ngồi với Khang để bạn kèm em đi cô''Uyên nài nỉ

''Em ngồi cạnh Hoàng rồi còn gì nữa?''

Trong lớp Khang là đứa giỏi nhất thì thằng Hoàng là thằng thứ hai, hai đứa chúng nó như nước với lửa lúc nào cũng đua nhau tranh giành thứ hạng làm cho tôi có cố gắng thế nào cũng không leo nổi lên được, kì nào cũng dậm chân ở hạng ba.

Cô nói thế con Uyên cũng nín luôn, nó beo eo tôi ra hiệu bảo tôi nói.

''Tại bạn Khang đánh em ạ''

Tôi cũng không biết diễn tả cảm giác sau khi nói xong câu đó như thế nào chột dạ, ngỡ ngàng, sợ hãi tất cả đều có đủ, đến chính con Uyên cũng bất ngờ vì câu nói này của tôi nó há hốc mồm sốc không nói lên lời. Duy Khang học giỏi ai cũng biết, cậu nhà giàu ai cũng biết và cậu ấy bị phốt đánh nhau trượt chuyên Toán cả trường này đều biết thế nên hiển nhiên cô cũng tin cái lí do điêu toa mà tôi nói là thật.

''Um về đi thứ hai cô giải quyết''

Là sao? là cô đồng ý cho tôi lên ngồi với Hoàng hay là cô giải quyết vụ tôi lỡ nói Khang đánh tôi thế.

Và rồi cuối cùng tôi cũng hiểu câu ''cô giải quyết'' của cô có nghĩa như thế nào khi Nhi dán sơ đồ lớp lên bảng vào thứ hai. Cô cho tôi ngồi với Hoàng rồi, tôi vội cắp cặp tẩu thoát như bay không thèm nhìn khuôn mặt giận dữ của ai kia.

''Mày làm gì mà Diệu Anh sợ mày thế?''

''Tao có làm gì đâu?''

Uyên đến cái khu đấy rộn ràng hơn hẳn, nó mang một đống bánh kẹo chia cho mấy đứa xung quanh thích tít cả mắt còn luôn miệng bảo biết thế đuổi tôi đi sớm hơn, là tôi xin chuyển đi đấy nhé, tức quá không chịu được.

Tôi cứ nghĩ vậy là xong rồi không còn chuyện gì nữa chứ nhưng ai mà ngờ được vào một buổi chiều muộn tôi đang chuẩn bị vác cặp đi về sau tiết Lý nhàm chán.

Cà Phê SữaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang