Chương 37: Án Mạng Giết Người

183 24 5
                                    

Tiếng chim hót véo von ngoài cửa sổ mang theo hơi thở lành lạnh của bầu trời sau cơn mưa, tôi kéo lê cơ thể mệt mỏi xuống giường, ngắm nhìn ngôi nhà một lượt, âm thầm cảm thán.

Chỗ Khang ở là khu đô thị sầm uất nhất trong thành phố, có điều lại là nhà đất, không khí trong lành mát mẻ như đang sống ở quê, đập vào mắt là hai gam màu đơn giản đen trắng, mỗi nơi đều mang hơi thở lạnh lẽo.

Mới có tí tuổi mà giàu thế không biết!

Khang đang nghe bản tin chứng khoán buổi sáng, thấy tôi đi xuống anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt cứ dính chặt lấy tôi.

''Nhìn cái gì thế?'' Tôi đảo mắt quay mặt đi chỗ khác.

''Không có gì'' Anh cất giọng nửa đùa nửa thật

Suốt buổi ăn cơm anh cứ nhìn tôi mải miết, khóe môi cong cong, tôi nhai cơm mà như mắc nghẹn, cả buổi tôi cứ cảm giác Khang đang nhìn tôi chằm chằm, cảm giác này khiến lòng tôi bất an, ngẩng đầu lên thì đúng thật anh đang làm thế. Lát sau anh bỗng lên tiếng.

''Ăn thêm chút nữa đi, người như cái que''

Tôi gục đầu xuống ăn, không cần anh nói, sáng qua đã không có gì vào bụng lại nôn hết ra, tôi đói đến mờ cả mắt luôn rồi.

Lấy lời khai xong đã thành buổi trưa, tôi mệt mỏi xoa cổ, nhìn ra con đường đầy nắng phía trước, thở dài, hỏi cung đáng sợ thật, hỏi như muốn móc họng người khác.

''Diệu Anh?''

''Nông?''

''Tao đến lấy lời khai, mày cũng dính vào vụ này à?''

''Um, một chút thôi''

''Tao vớt được xác lên, đáng lẽ phải được cảm ơn hậu tạ đằng hoàng, ai mà ngờ mấy thằng trong kia nó hỏi như tao giết người không bằng'' Nông bực mình cau có, tí nữa thì chửi tục trước mặt mấy chục con người quần áo xanh lè.

Tôi theo Nông ra xe, trên đường đi cũng biết được một số chuyện.

''Xác thối rữa hết rồi, cỡ đấy chắc khoảng một tuần, mà thằng này bị đứa nào giết rồi, nó còn bị buộc đá dưới chân cho không nổi lên được''

''Làm sao cậu tìm được?"

''Tao đang bơi thì đạp trúng cái đầu, ngụp xuống thì nhìn thấy''

Tôi sững người tưởng tượng ra cảnh tưởng đấy, cổ họng lại muốn nôn, tôi che miệng nhăn mặt, cố gắng nhìn ra cửa sổ, ngăn không cho cơn buồn nôn trào lên.

''Mắt thì rơi mẹ hết ra rồi, tí nữa phả mang đồ về cúng nó cho cẩn thẩn, khéo tối ngủ nó về đòi mắt cho thì dở''

''Đừng nói nữa'' Tôi thều thào

''Nhát như cáy í, mới có tí đã sợ''

Ừ thì tôi có phải thầy cúng, tiếp xúc với ma như cơm bữa như cậu ta đâu!

Về đến cổng đã thấy Lan chạy ra đón, nhác thấy tôi về nhỏ hỏi han đủ kiểu, chân trước chân sau, vui mừng rối rít.

Cà Phê SữaМесто, где живут истории. Откройте их для себя