Chương 35: Gặp Lại

186 18 5
                                    

Hà Nội sau một trận mưa rào, từng giọt mưa rơi tí tách xuống dưới sân, gió lạnh thổi vào làm rung chiếc chuông gió bên bệ cửa sổ, phát ra những tiếng lanh lảnh, vui tai. 

''Vàng ảnh vàng anh........ có phải vợ anh, chui vào tay áo''

Lan khờ vẫn hát ngô nghê ngoài cổng, tiếng hát hòa cùng tiếng mưa, mờ mịt xa xăm, tôi hốt hoảng cầm ô chạy ra cổng. 

''Xuân Lan... về nhà ngay....''

Tôi tiến tới kéo nhỏ vào trong ô, vuốt vuốt lại mái tóc bù xù của nó nghiêm nghị dạy dỗ như mọi lần. Xuân Lan đầu óc không được bình thường, mới sinh ra đã bị bố mẹ bỏ rơi, nhỏ sống với bà Hoa góa chồng ngay cạnh nhà tôi, mỗi ngày nhỏ đều giúp tôi cắt hoa mang ra tiệm, ăn cơm với tôi, thỉnh thoảng còn giúp tôi dọn dẹp nhà cửa nữa.

''Hì hì Diệu Anh à......hôm qua có một anh hỏi chị, xong đi mất rồi''

Tôi nhíu mày quay qua nhìn Lan, con bé đang mải mê cắt mấy bông hoa hồng trắng ngoài cửa, dường như quên béng mất nó vừa nói gì.

''Anh nào?''

''Không biết nữa, đẹp trai lắm''

Nó vảy vảy mấy bông hoa hồng cho ráo nước, đặt vào rỏ xe tôi, bắt đầu líu lo hát.

''Vàng ảnh vàng anh...... có phải vợ anh...''

Không phải là đầu óc nó không được bình thường à? Sao lại biết người này xấu người kia đẹp được hay vậy?

''Trông như nào? Tả chị nghe xem''

''Đã bảo là đẹp trai rồi còn gì'' 

''....''

''Nhưng mà bị anh Nông dọa đi mất rồi'' 

Tôi bặm môi cố gắng dò hỏi tin tức từ con nhỏ mà nó ngơ quá, hỏi vòng vèo mãi vẫn chẳng ra được tin gì, tôi bực mình dậm chân xuống đất, nhíu mày nhìn về phía bóng dáng cao lớn đang đi đến gần tầm mắt tôi.

''Anh Nông'' 

Lan bỏ vội mấy cành hoa chạy ra chỗ Nông mừng ra mặt, hai tay đã đón lấy mấy con cá từ tay cậu ta. 

''Cá anh đi câu từ sáng, Lan mang vào bếp, trưa bảo chị Diệu Anh rán lên nhé'' 

''Vâng'' 

Tôi cau mày nhìn con nhỏ đang hí hửng xách cá vào trong nhà, nó thậm chí còn nghe lời Nông hơn cả tôi. 

''Mới sáng ra lại làm sao?'' 

''Qua cậu Duy Khang phải không?'' 

''Ừ''

''Sao nữa?'' 

''Đuổi nó về thôi'' 

Nông dửng dưng cầm lấy kéo cắt hết số hoa còn lại bên ngoài đặt vào rỏ, trả lời qua loa cho có lệ.

''Là sao?'' 

''Đói thế nhờ, nhà có gì ăn không?'' 

''Này......'' 

Tôi bặm tôi bực mình nhìn Lan đang hớn hở khéo Nông vào nhà, tôi vô thức sờ lên cổ, dường như mùi hương của anh vẫn còn vương lại trên đó, Khang vẫn giữ lời hứa, anh vẫn dùng hương xả vải tôi thích, giống như thiếu niên năm đó, dù đã trở thành một người đàn ông nhưng vẫn luôn như vậy, chưa hề thay đổi. 

Cà Phê SữaWhere stories live. Discover now