Chương 17 : Tình Địch Tới Cửa

391 27 3
                                    

Hiếm lắm mới có một ngày thời tiết đẹp đến vậy, bởi vì sau cơn mưa bầu trời đặc biệt trong, ánh nắng len lỏi giữa những áng mây, phản chiếu dưới mặt đất một màu hồng nhạt tựa như những cây kẹo bông gòn, ngọt ngào, tan trong miệng.

Sân trường trồng rất nhiều hoa sữa, hoa trắng như tuyết, cành lá hòa lẫn vào nhau. Gió lạnh hiu hiu thổi, thổi qua vành tai, cơn gió làm những cánh hoa rực rỡ tầng tầng lớp lớp tựa như tuyết bay đầy trời, rơi xuống nhè nhẹ.

Bước vào cửa lớp đã thấy Huệ ngồi ghi bài chăm chú, nó ngẩng đầu lên thấy tôi, miệng cười cợt huýt sáo một cách không đứng đắn.

''Này, bộ này sinh ra dành cho mày hay sao ấy, nhìn xinh vãi''

Tôi nhìn Huệ một lượt từ đầu tới chân, mái tóc dài đen láy, đôi mắt ngây thơ to tròn, mắt cá chân bé xinh trắng nõn.

Khánh Minh cũng mạnh thật, xinh thế này rồi vẫn không chịu lay động.

Đầu năm học cô xiết chặt thi đua, đổi chỗ lung tung khiến cả lớp tôi được một phen náo loạn, tôi còn chưa kịp vui mừng vì được đổi chỗ ngồi với thằng Đức thì nó đã vội vàng ấn tôi chặt xuống ghế, miệng hét to với cô không muốn đổi chỗ với lí do nó muốn có bạn giỏi kèm.

Nó xưa nay đều thích tự ý làm theo ý mình, chưa chờ cô đồng ý nó đã đánh mắt với tất cả bọn trong lớp, nó làm thế có đứa nào dám ngồi với tôi nữa. Người tôi có thể cầu cứu duy nhất chỉ có Duy Khang, nhưng hàng tháng cậu đều đứng đầu bảng, so với tôi thì hơn hai bậc, làm gì có chuyện cô cho hai đứa ngồi cạnh nhau.

''Ngồi xuống đi, mày không thoát được tao đâu''

Thằng Đức nhếch mép cười, đáy mắt nó nheo lại liếc xuống phần đùi dưới váy của tôi, tôi nghiến răng chỉnh lại vạt váy tìm một chỗ cách xa nó nhất có thể ngồi xuống.

Tôi có cảm giác thằng này bị điên rồi, rõ ràng ngồi cạnh nó hết nửa học kì không thấy nó có hành động gì nhưng dạo gần đây nó hay thể hiện những hành động quá trớn khiến mấy bọn trong lớp gào thét ầm ĩ, tưởng tôi là của nó.

''Tao đã bảo là tao không cần rồi mà'' Tôi khó chịu đẩy đống đồ ăn sáng sang chỗ của nó

''Đồ của thằng này thì chê, thằng khác thì ngon chứ gì?''

Tôi biết nó đang nói đến ai, tôi nhận đồ của ai còn đến lượt nó cho phép à?

''Sao khinh người hơi quá rồi đấy?'' Nó nheo mắt cảnh cáo tôi

''Này....''

Thấy tôi vẫn tiếp tục không nói gì nó dơ chân đá thẳng vào chân ghế của tôi, âm thanh chói tai ma sát với sàn gạch kêu kèn kẹt.

''Đủ rồi đấy'' Duy Khang sải bước tới, tay ném đống sách nặng trịch vào chân nó.

''Mày còn làm thế lần nữa, đừng trách tao chặt gãy chân mày ra''

Thiếu niên im lặng, ánh mắt sắc như dao.

Tay thằng Đức vo tròn lại thành nắm đấm, trên trán đã nổi gân xanh to đùng, lúc này chắc nó phải kiềm chế dữ lắm.

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ