Chương 22: Nước Mắt Pha Lê

343 17 3
                                    

''Này, sắp Prom rồi đấy, chuẩn bị gì chưa?"

''Cũng chưa biết chuẩn bị gì'' tôi nhàn nhạt trả lời Huệ

''Ê tao thấy từ ngày nó phá th**, nó trầm tính hẳn nhỉ?'' Huệ kín đáo chỉ vào Uyên đang ngồi thu mình trong một góc, hơn tháng rồi nó chẳng nói chuyện với ai hết, tôi nhìn cũng xót xa, một phút bồng bột mà phải trải giá đắt quá.

''Haizz, thế là Diệu Anh nhà ta được thăng hạng lên làm mỹ nữ lớp này rồi còn gì?'' Chi hí hửng nghịch lọn tóc dài của tôi, cười toe toét

Tôi còn chưa kịp nói hết câu Kiên Trung đã đi vào cầm danh sách tham gia văn nghệ đưa cho tôi.

''Trong đây đâu có tao'' Tôi cố nhìn kĩ xem có nhầm chỗ nào không, không có tên tôi nó đưa cho tôi làm gì.

''Năm nay lớp mình hai tiết mục, mày nhảy chung với tao'' Nó tháo gọng kính dày cộp xuống nhìn tôi, bạn Kiên Trung bị gì vậy?

''Tao không được đâu, tao không biết nhảy nhót gì hết'' Tôi lắc đầu nguầy nguậy từ chối nó

''Không sao, có người đến dạy mình''

Tôi còn chưa kịp viện thêm lí do thì nó đã vội ngắt lời tôi

''Mày chưa từng tham gia bất kì một hoạt động nào của lớp hết, kì này mày phải tham gia, không thì chuyển lớp đi''

''.....''

Tôi cứng họng luôn!

Cả lớp này biết Kiên Trung thích Nhã Uyên, đầu năm nó tấn công con bé nhiệt tình lắm, chỗ nào cũng thấy bóng dáng nó với Uyên, tôi nhớ có một khoảng thời gian hai đứa nó còn set relationship với nhau rồi, thế quái nào lại thành Uyên có thai, mà bố đứa bé còn chưa biết là ai?

Tình huống này bất ngờ quá khiến tôi với Huệ ngơ ra một lúc vẫn chưa hoàn hồn lại kịp, rốt cuộc là thế nào? Đáng lẽ năm nay Kiên Trung với Uyên phải là một đôi nhảy cùng nhau chứ, mọi năm vẫn vậy mà.

''Uyên mới phá thai, nhảy sao được, tìm mày là đúng rồi''

''Sao lại là tao mới được chứ?''

''Uyên thích Khang, Kiên Trung thích Uyên, Khang lại thích mày nên nó tìm mày là hợp lí rồi còn gì, thằng chó đấy nhìn thế mà cũng hãm vãi chưởng, thằng Khang mà biết thì mày xong đời rồi.

Chẳng biết ai đem cái tin tôi sẽ nhảy với Kiên Trung nói cho cả lớp, từ lúc nghe xong Khang mặt cứ lầm lầm lì lì ra, chẳng nói chẳng rằng cả tiết, cứ thế kéo Khôi đi đánh bóng bỏ thẳng tiết Văn không học.

''Mày xong rồi, nó đang tức lắm ấy''

Tôi đâu có ngu, sân bóng rổ ngay dưới lớp tôi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng đập bóng ầm ĩ dưới sân, tiếng thằng Khôi gào lên nữa chứ, đủ hiểu kẻ đang chơi ác liệt cỡ nào. 

Sau tiết Văn là tiết thể dục luôn, xuống sân thấy Khang đang ngồi với đám con trai, có vẻ cậu chơi xong rồi, mồ hôi túa ra như tắm, từ lúc thấy tôi xuống mặt bỗng nhiên tối sầm lại, không thèm nhìn tôi lấy một cái, cứ vậy bỏ đi.

''Ra dỗ bạn nhà đi chứ''

''Dỗ sao giờ, nhìn mặt đáng sợ quá''

''......''

Cà Phê SữaWhere stories live. Discover now