Chương 24: Phân Ban Chuyển Lớp

440 22 2
                                    

Khang's POV

Tôi không nhạy cảm với thời tiết cho lắm chỉ biết rằng ngày hôm đó rất đẹp, đó là một buổi chiều thu Hà Nội, cây bàng cao lớn bắt đầu rụng lá, những phiến lá mỏng rơi xuống lối đi phủ kín mặt đường, bước chân dẫm nên nền gạch cũng vì thế mà phát ra tiếng động loạt xoạt.

Sắp tới là thi cuối kì, tất cả các lớp học đều tràn ngập không khí bức bối, căng thẳng, mặt đứa nào cũng nhìn như đi đánh trận, siêng năng mài dũa đến nỗi mất ăn mất ngủ, chỉ chờ ngày ra chiến trường múa bút phấn đấu.

''Mày chọn ban A à?''

''Um'' Tôi xoay xoay trái bóng rổ trên tay lơ đãng trả lời Khôi, quái lạ Diệu Anh đi đằng nào rồi?

''Lớp mình hầu hết mấy thằng đều chọn ban A, có thằng Hoàng với Kiên chọn ban D''

''Cái đéo gì?''

Cái giọng đặc sệt tiếng địa phương của thằng Khôi kéo hồn tôi trở về phân nửa, sao thằng Kiên lại chọn ban D, Diệu Anh được định hướng thi ban D từ năm lớp 10, cái chó gì thế này.

''Lo đéo gì? thằng đấy giỏi đếch đâu, cùng lắm vào chọn loại 2''

''Đm biết là thế mà vẫn cú vãi chưởng, nhỡ đâu chung lớp với nó thì ăn cứt''

Làm gì có thằng nào ưa nổi đứa đang gạ gẫm người con gái mình thích, thằng Kiên không đơn giản tiếp cận Diệu Anh để chọc tức tôi, nó có hứng thú với cô thật, những lúc không ai để ý nó thường đánh mắt xuống phía dưới nhìn chằm chằm cô nàng một lúc lâu, đm chỉ có việc đấy thôi đã làm người tôi muốn bốc hỏa.

''Có gì mày lại làm giống như hồi cấp 2 í, nó kiểu gì chẳng ngỏm''

''Cút''

Tôi vứt bóng vào người nó, đá ghế rời đi, có vẻ mọi chuyện càng ngày càng phức tạp hơn rồi đấy.

Thi cuối kì chia lớp theo Alphabet toàn khối. Học sinh trường top vênh váo, không cần đến giám thi cũng tự giác làm bài rồi che lại. Ờ đấy là mọi người hay đồn thế, chứ còn thật ra thì chúng tôi cũng như bao con người khác thôi, bài khó thì đi hỏi, khó quá thì mình mở phao.

Chiều nay thi tổ hợp xã hội, chẳng phải là môn tủ của tôi, đại khái tôi chỉ cần vừa đủ điểm để không liệt, tối qua tôi đã học thuộc hết mấy biện pháp tu từ rồi, mà sao nhìn đề bài nó lạ lắm.

''Khôi câu 1 biện pháp tu từ là gì?"

''Khang, nhắc nhở lần 1''

Damn!

Cô Vương Hải Yến kéo gọng kính dày cộp, lộ ra gương mặt dài như ếch, ánh nắng chói chang chiếu qua mái tóc cô, vàng khè, càng nhìn càng thấy gớm.

Có lẽ bản mặt đẹp trai của tôi làm cô ngưỡng mộ quá, chỉ thẳng tên họ rồi lôi tôi lên ngồi bàn giáo viên, vãi nho, cô không sợ tôi đẹp trai quá các bạn mải ngắm không làm được bài à?

Cửa sổ được mở ra, có làn gió ấm áp thổi vào làm rung mấy phiến lá trên cành cao, phát ra những tiếng xào xạc, êm tai.

Bàn giáo viên được đặt phía bên góc trái của lớp, tôi có thể nhìn rõ mồn một từng đứa trong phòng thi, thỉnh thoảng có đứa còn vứt cho tôi cặp mắt coi thường, ra vẻ thất vọng lắm.

Cà Phê SữaOnde as histórias ganham vida. Descobre agora