Chương 27: Bóng Rổ

232 19 2
                                    

''Nhìn cái gì mà đăm chiêu thế''

Tông giọng trầm ổn của Khang làm tôi giật bắn, hai mắt tôi vẫn còn long lanh nước chưa kịp rơi, tôi bối rối quay mặt đi hít hít vài cái điều chỉnh lại tâm trạng.

''Không có gì, cậu đang trong trận mà? Vào chơi tiếp đi''

''Sao bảo không đi?'' Khang lúc nào cũng trả lời tôi bằng câu hỏi chẳng bao giờ liên quan.

''Tại mấy bạn nam trường LTV đẹp trai, làm sao tớ có thể bỏ qua cơ hội này được'' Tôi híp mắt cười hì hì chỉ vào trong

Nói xong câu đó tôi cảm giác hơi thở của người nào đó ở trên đỉnh đầu bắt đầu trở nên nặng nề, Khang thở mạnh kéo tôi ra góc, hai tay bóp lấy cằm tôi, nheo mắt cười nguy hiểm.

''Thế à? Nhưng mà cậu cũng đừng có nằm mơ''

''Tại sao?'' Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang nén cơn tức giận của Khang cười ngây ngô.

''Vì.... trai ở đây...... là người của tôi''

Khang híp mắt nhìn tôi, miệng cười nhưng mặt lạnh, hở ra nửa hàm răng trắng tinh, trông vừa đáng sợ vừa nham hiểm, cậu còn cố tình kéo dài âm điệu giọng nói, làm tôi nổi hết da gà.

Aaaaaa

Tôi hét lên đẩy Khang ra, chạy về phía phòng y tế, chưa kịp chạy tới cầu thang đã bị cánh tay dài ngoẵng của Khang bắt lấy, tôi khuých mạnh cùi chỏ ra đằng sau, muốn đấm cho bản mặt đẹp trai của ai kia một cái. Khang cũng nhanh mắt tránh được đòn tấn công của tôi, đôi chân dài khóa chặt lấy hai chân tôi, cậu đá mạnh vào khuỷu chân làm tôi ngã thẳng vào người cậu.

''Võ mèo này của cậu là một tay tôi dạy ra, muốn thắng, ăn cơm thêm năm năm nữa''

Tôi bị kìm kẹp trong người Khang không nhúc nhích được, hai tay cậu cứng như đá, dù chỉ là vặn nhẹ cổ tay tôi cũng đau suýt chảy cả nước mắt.

''Thằng này, trường mình đang thua mà mày còn đò đưa ngoài này được à?''

Khôi rống lên như lợn chọc tiết, tiếng gào như muốn thủng màng nhĩ làm tôi sợ hãi, Khang cũng ngạc nhiên không kém phần tôi, hiếm lắm mới thấy cậu mất tự nhiên đến thế, Khang ngẩn người hai tay gãi gãi mái tóc.

''Sao đấy?''

''Đ** *** ** vào đi, tao cay mấy thằng *** đấy lắm rồi, cái *** *** ** nó nữa chứ, bố mày ...''

Khôi chửi một tràng dài không ngớt, gương mặt vì kích động vằn đỏ lên như gà chọi, tôi do dự nép sau lưng Khang không dám thở mạnh.

''Vào trong đi''

''Cậu vào đi, Chi bị ốm, tớ phải xuống xem nó thế nào đã''

Khang nghe vậy thì cũng gật đầu đi theo Khôi vào trong.

***

Chi đang ngồi bên trong, sắc mặt tái nhợt ban nãy cũng đã khôi phục như bình thường, chỉ có điều gương mặt u sầu vẫn treo ở đó, tôi thở dài bước vào. Lúc nãy tôi đã thấy Hoàng cùng với Vân Khánh sánh bước bên nhau cùng đi ra.

''Đỡ hơn chưa?'' Tôi đặt tay lên trán Chi dò xét

''Tao có sốt đâu, mày sờ trán tao làm gì?''

Cà Phê SữaWhere stories live. Discover now