Chương 25: Tình Cũ

398 20 4
                                    

Trải qua kì thi nóng bức oi ả, ánh sáng mặt trời len lỏi qua những vòm cây xanh mướt, um tùm hai bên đường phố, uể oải chiếu rọi xuống góc lớp.

Tôi buông bút chống cằm nhìn ra khoảng sân rộng dưới tầng, 12A1 im ắng như tờ, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng giấy loạt xoạt, căng thẳng đến độ còn nghe thấy cả tiếng thở nặng nề của nhau, thoắt cái đã được hơn một tuần sau khi tôi chuyển lớp, một năm này không được học cùng với Khang nữa.

Cô Liên đã từng hẹn tôi ra để nói chuyện. Cô sợ tôi chuyển lớp không quen với môi trường mới, cô thấy tôi hơi do dự, sợ tôi không hòa hợp được với các bạn. Không phải đâu, tôi sợ chuyển qua đó thì không được thấy người con trai đó nữa.

Bạn mới, môi trường mới khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Toán lớp 12 khó quá đi, rất áp lực.

Trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của Khang, dáng vẻ nghiêm túc khi giải đề, kỹ thuật kiểm soát bóng rổ ngầu lòi của cậu trên sân, hương vị thanh mát, sạch sẽ chỉ có ở riêng cậu.

Tôi nhớ cậu!

Nỗi nhớ ban đầu chỉ là một thứ cảm xúc lạ lẫm, rồi dần dần lớn lên, hợp thành những cơn sóng, xối ướt đẫm từng lớp hồn mình, nó đến thăm tôi một cách thường trực, càng khó hiểu hơn là tôi chẳng thể nào biết nỗi nhớ ấy sẽ cần bao nhiêu giờ nắng để được hong khô.

***

Tôi may mắn được học chung với Huệ, Chi thì ở xa tít, con bé nằng nặc đòi thi Y cho bằng được, từ đầu 12 tới giờ chúng tôi chưa gặp nhau lần nào.

''Khánh Minh này, Khang, Khôi ba bạn cùng tiến học chung với nhau luôn, bỏ rơi tao, dạo này không nhắn tin gì hết, ghét''

Huệ nằm ườn ra bàn, thở dài thườn thượt.

''....'' Nó đã nói câu này hơn trăm lần rồi!

''Này, đến cả mày cũng không thèm quan tâm tao rồi đấy''

Huệ giật lấy bút trong tay tôi, nét chữ trên giấy nghệch ngoạc một đường dài, tôi bực mình cau mày muốn lấy lại bút.

Muốn nó biến khỏi đây quá!

''Diệu Anh mất dạy, dám nguýt bạn, có tin tao xé đôi tờ đề của mày ra không?"

Bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa lớp làm Huệ đang nổi xung với tôi chợt nhảy cẫng lên, nó phi thẳng từ bàn xuống chạy thật nhanh ra cửa, cười khúc khích.

''Sao bây giờ cậu mới đến?"

Huệ phụng phịu hai má, hai tay chống hông, quay mặt đi giả vờ giận dỗi. Khánh Minh xoa trán cười khổ, bàn tay to lớn xoa xoa mái đầu nó, kéo nó gần lại.

Bài đã khó rồi lại còn bị nhét cơm cún vào mồm nữa, hai anh chị có biến đi ngay cho tôi không thì bảo.

Huệ le lưỡi với tôi rồi kéo Khánh Minh đi mất, khóe môi tôi giật giật, cái con bé 5 phút trước còn gào lên tôi không quan tâm đến nó đây à?

''Diệu Anh''

Chi đứng ở cửa thò đầu vào gọi tôi, con bé đứng ngược sáng, cả bóng tối như đang nhấn chìm lấy thân hình bé nhỏ của nó, đôi mắt u buồn nhìn tôi chằm chằm, tim tôi như thót lại, trông nó còn tiều tụy hơn lần trước. Tôi dợm bước theo Chi, khu thể chất cũ im ắng đến ngạt thở, đến tiếng vo ve của côn trùng hay tiếng xào xạc của cành lá khi gió va vào cũng không có.

Cà Phê SữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ