Chương 130: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh (3)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Eugene không thể luôn ở bên cạnh hắn, hắn cũng không mướn đối phương bảo vệ hắn, cho nên giờ chỉ có thể một mình đối mặt với ba gã kiếm sĩ cùng một tên pháp sư.

Trong bóng đêm, bốn người phía đối diện cảm thấy đã nắm chắc phần thắng, đã bắt đầu chia của.

“Hôm nay lúc cậu ta trả tiền trọ, tôi ngó thấy túi tiền của cậu ta nặng trĩu, chắc chắn bên trong đều là đồng vàng!”

“Chất liệu áo choàng trên người cậu ta khá tốt, nói trước, áo choàng thuộc về tôi.”

“Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng luôn cảm thấy người này hẳn là lớn lên không tệ. Này, cởi mũ ra nhìn một chút, nói không chừng chúng tôi có thể tha cho cậu một mạng. Nếu đẹp, cũng có thể bán được chút tiền……”

Bốn người há há cười rộ lên.

Nguy Dã: ?

Cướp thì cướp đi, sao còn buôn người nữa chứ.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ làm sao diệt trừ những người này mà không để lại dấu vết, pháp sư phía bên kia đã không chờ nổi mà giơ pháp trượng, một trận gió mãnh liệt thổi tới.

Vạt áo choàng bay lên, Nguy Dã giơ tay túm chặt, mũ choàng bị gió thổi ra sau đầu.

Đôi mắt của những kẻ kia trở nên sáng ngời.

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, sau một lúc lâu, mới có một tên kiếm sĩ kích động mở miệng: “Ở một nơi nghèo nàn như này, thế mà lại có mặt hàng tốt như vậy……”

Dù là màu tóc mê người hiếm có, hay là khuôn mặt tinh xảo tuấn lệ, đều là thứ mà bọn họ chưa từng thấy tại thành trấn hẻo lánh.

Nếu có thân thể, 001 đã giết những kẻ mơ ước Nguy Dã. Nó nhẫn nhịn không nói tục trước mặt Nguy Dã: “Dùng chú ăn mòn.”

Nguy Dã một chút cũng không tức giận, còn rất có hứng thú, những người này vừa lúc cho hắn cơ hội để luyện tập.

Phát hiện trong tay hắn xuất hiện một cái pháp trượng, bốn người có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc địa vị của ma pháp sư trên lục địa này rất cao, đa số ma pháp sư đều thích mặc áo bào của pháp sư khi ra ngoài, có thể nhận được sự tôn sùng cùng rất nhiều ưu đãi.

Nhất định là pháp sư thực tập cấp thấp, mới không mặc áo bào của pháp sư.

Sau khi sửng sốt một lúc, bọn họ càng hưng phấn: “Vừa rồi cậu ta còn chưa lấy ra pháp trượng, trong tay cậu ta nhất định có nhẫn không gian!”

“Đừng chống cự, chúng tôi không muốn làm cậu bị thương.” Tên pháp sư kia làm bộ làm tịch ôn hòa khuyên hắn: “Cậu nhìn xem, ngoài tôi, ở đây còn ba tên kiếm sĩ, trước khi cậu niệm xong chú ngữ, bọn họ đã có thể đến gần cậu.”

Kiếm sĩ càng làm càn, nhếch miệng cười nói: “Đem đồ giao ra đây, người bạn bán thú nhân kia của cậu trời vừa tối đã vào sòng bạc, nào còn giúp được cậu?”

“Đúng vậy, bán thú nhân có gì tốt, chỉ là tạp chủng mang dòng máu bẩn thỉu, đi theo chúng tôi đi.”

Khi bị trêu chọc, Nguy Dã vẫn luôn không nói gì, lúc này mới lộ ra ánh mắt không tán đồng: “Máu của bán thú nhân không hề dơ.” Hắn nghiêm túc nói: “Rất nhiều bán thú nhân đồng thời có được sức mạnh của thú nhân cùng trí tuệ của con người, ngược lại dòng máu lai là ưu thế.”

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ