Chương 75: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (15)

689 110 6
                                    

Chương 75: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (15)

        Ngự Kiếm Sơn Trang cùng Thiếu Lâm Tự, đều là nơi an toàn, đều là có thể gặp nhưng không thể cầu.

        “Không tệ.” Chưởng môn phái Hoa Sơn thực thưởng thức người trẻ tuổi đã giết Chu Xán này, lại có chung kẻ địch. Ông thấy Nguy Dã có chỗ tị nạn, lộ ra biểu tình vui mừng: “Nếu có Tiêu trang chủ hoặc Khổ Giới đại sư giúp đỡ, tính nguy hiểm của Thất Tinh Các cũng không lớn.”

        Việc này trong mắt ông là chuyện tốt, nhưng mà làm người khó hiểu chính là, ông nói xong câu đó, mọi người đều im lặng.

        Ba người cùng lúc không lên tiếng, ánh mắt Tiêu Sơ Bạch cùng Tông Hạ đồng thời dừng trên người Nguy Dã, như chờ đợi câu trả lời, bầu không khí kỳ lạ khó giải thích được.

        Chưởng môn phái Hoa Sơn nghi hoặc mà mở miệng dò hỏi: “Nguy thiếu hiệp, cậu muốn đi cùng ai?”

        Nguy Dã nhìn thoáng qua độ yêu thích của Tiêu Sơ Bạch cùng Tông Hạ, không chút do dự lựa chọn người cần tăng thêm mức độ yêu thích: “Tôi đi Ngự Kiếm Sơn Trang.”

        Giọng Tông Hạ hơi trầm xuống: “Vì sao?”

        “Cảm ơn Tông bang chủ đã giúp đỡ.” Nguy Dã nhìn y, nhẹ nhàng nói: “Nhưng tôi đã cùng Tiêu Sơ Bạch hẹn trước, xong việc ở đây, liền theo huynh ấy đến Ngự Kiếm Sơn Trang.”

        Khi nói lời cảm ơn còn ôm quyền, ngôn ngữ biểu lộ sự khách sáo.

        Mặt Tông Hạ không có biểu cảm mà giật nhẹ khóe miệng, tầm mắt đảo qua Tiêu Sơ Bạch, căng quai hàm.

        Sau một lúc lâu, y mới mở miệng: “Đường đi không an toàn, tôi tiễn em một đoạn.”

        Mừng thọ xong, Tiêu Sơ Bạch đem quà đưa lên, không chậm trễ thời gian, đoàn người rất nhanh đã rời khỏi Hoa Sơn.

         Trước khi đi, y làm Tiêu Liên Thanh cùng mình tách ra, để tránh trên đường gặp được nguy hiểm.

        Lá gan của Tiêu Liên Thanh rất lớn, tuy không đồng ý, nhưng dưới sự uy nghiêm của huynh trưởng, chỉ có thể nghe lời. Hai tên đệ tử bên cạnh cũng bị Tiêu Sơ Bạch đuổi đi, hộ tống Tiêu Liên Thanh.

        Ba người cùng ba ngựa bắt đầu lên đường.

        “Đột nhiên phát hiện ở thế giới này, phần lớn thời gian em đều phải lên đường.” Cưỡi ngựa nửa ngày, Nguy Dã ở trong lòng cùng hệ thống oán giận.

        001 nhẹ nhàng an ủi: “Ký chủ lại kiên trì thêm chút, chờ đến Ngự Kiếm Sơn Trang, là có thể nghỉ ngơi thật tốt.”

        Nguy Dã nhịn không được bật cười: “Oa, vốn dĩ mông đang đau, vừa nghe giọng anh, lại cảm thấy thoải mái hơn.”

        001 lập tức tải mấy bài hát, dùng giọng mình hát cho hắn nghe.

        Nguy Dã ngồi trên ngựa, nhẹ nhàng rất nhiều.

         Vì gấp gáp lên đường, bọn họ không có vào thành nghỉ ngơi, đi tới đêm khuya, mới dừng lại ở ngôi miếu cũ vùng ngoại ô.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now