Chương 15: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (15)

1.4K 196 6
                                    

Chương 15: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (15)

Đèn treo thủy tinh phát ra ánh sáng tươi đẹp, trong phòng sáng như ban ngày.

  “Sao anh lại tới đây?” Nguy Dã nghi hoặc hỏi, từ trước gương đi tới. Dưới vạt áo là hai cái chân dài thẳng, lông tơ rất ít, làn da trắng sáng.

Khi bước đi, sơ mi trắng ở trên người hắn hơi nhếch lên, giống như trong phòng thổi qua một cơn gió.

Thiệu Kỳ Ngôn trên cao nhìn xuống nhìn thấy tất cả, y không đành lòng thu hồi mắt, giọng thong thả mà nói: “Tôi tới đưa quần áo.”

  “Không phải này sao?” Nguy Dã tập trung nhìn vào, trong tay y chính là một cái quần lót mới.

Còn không có bóc tem, nhìn…… Kích cỡ có chút lớn.

Nguy Dã mặt nóng lên, mới ý thức được chính mình phía dưới trống trơn.

Hắn trần trụi chân đạp lên sàn nhà gỗ, ngón chân tuyết trắng xấu hổ mà cuộn lên.

Thiệu Kỳ Ngôn đem đồ đưa qua: “Mặc vào đi, coi trừng cảm lạnh.”

  “Anh…… Anh đặt trên giường đi.” Nguy Dã nhịn không được kéo áo vạt áo sơ mi xuống.

Thiệu Kỳ Ngôn lúc này mới đem quần lót ở trên giường, lễ phép mà rời đi.

Một lát sau, Nguy Dã mặc xong quần áo ra tới, tay áo quá dài bị săn tới trên khuỷu tay, cánh tay mảnh dài lộ ra bên ngoài.

Quần cũng dài, ống quần cũng săn tới mắt cá chân, hắn buồn rầu mà đá đá chân: “Thiệu tiên sinh, anh có quần áo dư khác không?”

Thiệu Kỳ Ngôn khẽ cười, đôi mắt thâm thúy nhìn Nguy Dã: “Có, là áo ngủ của tôi hồi trẻ, cậu đêm nay ở lại chỗ này sao?”

  “Có thể chứ?” Nguy Dã cào cào gương mặt, ngại ngùng nói: “Nóc nhà của tôi bị dột, tôi có thể ở nhờ một đêm sao?”

Thiệu Kỳ Ngôn đương nhiên vui.

Đổi xong áo ngủ, Nguy Dã chạy đi tìm Thiệu Kỳ Ngôn.

Thiệu Kỳ Ngôn ngồi ở trên sô pha, cặp chân dài giao nhau, y giơ tay nhấc chân từ trước đến nay đều ưu nhã, này vẫn là lần đầu tiên Nguy Dã thấy y ngồi như vậy.

Thấy Nguy Dã lại gần, Thiệu Kỳ Ngôn đem sách trong tay đặt trên đùi, mỉm cười nhìn về phía hắn: “Vừa không?”

Nguy Dã gật đầu: “Thực thoải mái, cảm ơn anh, Thiệu tiên sinh.” Kích cỡ vẫn lớn, nhưng áo ngủ vốn dĩ là rộng thùng thình.

Hắn ngồi xuống sô pha bên cạnh Thiệu Kỳ Ngôn, tò mò mà nhìn sách trên đùi đùi y: “Đây là sách gì nha?”

Sách bị đặt ngược, Nguy Dã đầu hơi cúi xuống song song với bìa sách, cái đầu xuất hiện phía dưới tầm mắt Thiệu Kỳ Ngôn, cổ áo to rộng rơi xuống.

Thiệu Kỳ Ngôn giật mình, duỗi tay đem bìa sách ở trên đùi thay đổi phương hướng.

  “Oa, vừa nhìn liền rất thâm ảo.” Nguy Dã thấy rõ bốn chữ toán học tài chính, kinh ngạc cảm thán một tiếng: “Thiệu tiên sinh anh thật là lợi hại.”

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum