Chương 107: Omega Chỉ Muốn Làm Tiền (3)

487 89 12
                                    

Chương 107: Omega Chỉ Muốn Làm Tiền (3)

Quán bar ngầm, xa hoa truỵ lạc, bóng người đong đưa, muôn màu muôn vẻ, bầu không khí ồn ào náo nhiệt.

Nơi này là vùng đất xám gần tinh cầu, các thế lực khắp đan xen khó gỡ, ngư long hỗn tạp.

Louis lần đầu tiên đặt chân tới nơi này, ngồi ở trong một góc bất động thanh sắc đánh giá chung quanh.

Khi người phục vụ tới bán rượu, y cũng gọi một chai giống với mọi người, người phục vụ thấy y chỉ lo ngồi, không có tâm tình săn diễm, thậm chí chẳng thèm nhìn vũ nữ múa thoát y nóng bỏng trên sân khấu, cười nói với y: "Lát nữa chỗ chúng tôi sẽ có người mới biểu diễn, nếu thấy hứng thú có thể tới ủng hộ."

Louis tùy ý "Ừ" một tiếng, ánh mắt nhìn về phía sân khấu.

Rất nhiều người vây quanh ở dưới nén tiền lên sân khấu, như mơ màng mà lại hưng phấn.

Vài phút sau, múa thoát y kết thúc, sân khấu chìm vào bóng tối. Các vũ nữ bước xuống liền bị khách hàng gấp gáp ôm lấy, một bên trêu đùa, thậm chí có người ở trước mặt mọi người bắt đầu động tay động chân.

Hơi thở vẩn đục tràn ngập trong không khí, nâng lên chén rượu, mùi cồn thấp kém chui vào xoang mũi, Louis khẽ nhíu mày.

Đúng lúc này, nhạc đệm nóng bỏng thay đổi thành làn điệu tươi đẹp kiều diễm, loại này thay đổi này cực kỳ bắt tai.

Khi âm nhạc hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bùm một tiếng, sân khấu tối tăm được thắp sáng, dường như trong ánh sáng lộng lẫy đột nhiên biến ra một người, hình bóng quen thuộc làm động tác buông chén rượu của Louis chợt dừng.

Người thanh niên dáng người mảnh khảnh ngồi ở trên ghế cao, ngón tay trắng nõn dưới ánh đèn nhẹ nhàng nắm lấy microphone.

Có người cười lạnh nói: "Ca hát thì có gì hay, mọi người đều muốn nhìn thứ kích thích --"

Lời còn chưa nói xong, giọng hát theo tiếng nhạc từ thấp đến cao vang lên, người nói không khỏi im lặng.

Giọng hát lười biếng xuyên qua không khí, những người đang cùng vũ nữ tán tỉnh, say rượu đánh nhau, âm thầm giao dịch...... Không hẹn mà cùng nhìn về phía giữa sân khấu.

Sống lưng Nguy Dã thẳng tắp, so với nhân viên quán bar thì hắn ăn mặc tương đối đơn giản, sơ mi trắng vạt áo được nhét vào vòng eo thon gọn.

Vẻ bề ngoài của hắn lạnh lùng nghiêm túc, nhưng lời bài hát được hát ra từ đôi môi đỏ kia lại rất táo bạo. Ca từ diễm tục tuyệt đỉnh.

Trong quán bar ngầm thì đây tựa như chất xúc tác, đã tươi mát, lại mị hoặc, sự tương phản này ngay lập tức đốt cháy bầu không khí của toàn quán bar.

"Người mới này là ai?" Có người túm lấy người bên cạch, hưng phấn hỏi.

"Trời ạ, Beta này thật nóng bỏng!"

Thanh niên với mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt nhỏ xinh hơi rũ xuống, rất nhiều tiền mặt được ném tới dưới chân hắn, hắn lại không chút để ý, ánh mắt thản nhiên như có như không liếc nhìn khán giả.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now