Chương 53: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (12)

992 138 4
                                    

Chương 53: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (12)

Tịch Uyên mở mắt ra, ký ức dừng lại ở trước khi cùng Nguy Dã thân cận, ngoài cửa sổ trời đã sáng.

  "Anh tỉnh rồi?" Người bên cạnh là Nguy Dã, cánh tay mềm mại ôm eo Tịch Uyên, đầu cọ cọ vai y, nói chào buổi sáng.

Như là buổi sáng tốt đẹp chỉ có trong mơ.

Tịch Uyên có chút hoảng hốt, y giơ tay sờ sợi tóc mềm mại trước ngực, giọng nghi hoặc: "Tối hôm qua tôi......" Chẳng lẽ là ngủ gục?

Lời còn chưa dứt, mềm mại cánh môi hôn tới.

Nghi hoặc trong lòng mất đi, lý trí của Tịch Uyên giống như hòa tan trong nụ hôn này.

Mới đầu xa lạ từ từ thì sa vào chỉ trong thời gian rất ngắn, y không thầy dạy mà cũng hiểu giữ lấy gáy Nguy Dã, hơi dùng sức, hơi thở giao triền không thôi.

Lúc sau tách ra, Tịch Uyên ngực phập phồng, Nguy Dã lúc này mới nói: "Có thể là di chứng do tinh thần chịu ảnh hưởng, tối hôm qua chúng ta đều bất tri bất giác mà ngủ."

Tự nhiên mà nói sang chuyện khác: "Hiện tại...... Anh cảm thấy thế nào?"

Sau khi chủ động hôn một cái, gương mặt hắn đỏ ửng.

Như là đang hỏi thân thể y, lại như là ngượng ngùng dò hỏi y cảm thấy nụ hôn này thế nào.

Tịch Uyên nói không nên lời. Ánh mắt vẫn cứ chăm chú vào cánh môi hồng nhuận của Nguy Dã, trong ánh mang theo tính xâm lược, lỗ tai lại đỏ lên.

Vừa rung động vừa thẹn thùng. Cảm giác vừa kì diệu vừa mâu thuẫn

Nguy Dã cảm thấy người đàn ông này có chút đáng yêu, hắn ngẩng đầu, lại hôn Tịch Uyên.

Chỉ là đơn giản là môi dán môi, Tịch Uyên lại bị loại hơi thở ngọt ngào mê đến lâng lâng, tim y mền thành một bãi nước, vị trí dưới quần hơi cứng lên.

Đàn ông sáng sớm dễ hưng phấn, tính trầm ổn bị Tịch Uyên vứt đến chín tầng mây, y lại lần nữa ngậm lấy môi lưỡi hắn.

Nguy Dã bị hôn đến cổ ngửa ra sau, một bàn tay bị một người kia nắm chặt, tay còn lại bị cầm vào phía dưới chăn.

Quần áo cọ xát, cảm giác sảng khoái từ xương cùng lên tới cột sống, sợi tóc dính trên gương mặt trắng nõn, lại nhận được một cái hôn nhẹ nhàng.

Đại não hưng phấn đến hoảng hốt, Nguy Dã nhìn vào ánh mắt người đàn ông dịu dàng trước mặt, mơ hồ nghĩ, 001 hẳn là sẽ không xuyên thấu qua đôi mắt này nhìn hắn đi.

Cảm giác xao động bình phục lại, Tịch Uyên chưa đã thèm, sau khi mất trí nhớ, y bây giờ đã hoàn toàn tiếp nhận người yêu của mình.

Ở trước khi hoàn toàn lau súng cướp cò, Nguy Dã kịp thời kêu ngừng. Hắn không muốn kích thích Tịch Uyên, làm y nhớ tới việc trước kia.

  "Thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi làm." Nguy Dã đỏ mặt nhảy xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh.

Người trong gương sợi tóc hỗn độn, chóp mũi đổ mồ hôi.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now