Chương 29: Bị Tranh Đoạt Di Sản (9)

1.1K 151 2
                                    

Chương 29: Bị Tranh Đoạt Di Sản (9)

Nguy Dã ngơ ngác ngồi trên giường.

Từ trong mộng tỉnh lại, sự tê dại kia còn ở trong đầu, áo trong mềm mại cọ xát ở trên người, đều sẽ kích thích cảm giác tê dại.

Chẳng lẽ độc thân quá lâu? Suy nghĩ quá nhiều? Gần đây ăn đồ quá bổ?

  “Hệ thống, tối hôm qua có xảy ra chuyện gì sao?” Hắn châm chước hỏi.

001:【……】

001 im lặng có chút lâu, Nguy Dã cảm giác không đúng, truy vấn: “Anh sao không trả lời?”

001 gian nan mà ra tiếng:【 không có chuyện gì. 】

Nguy Dã hơi nghi: “Thật sự? Vậy anh như thế nào……” Nói đến một nửa, trong chăn bỗng nhiên có vật động đậy. Hắn sợ tới mức co rụt lại, súc đến góc giường, mới phát hiện là mèo từ phía dưới chăn chui ra.

  “Hô, làm tôi sợ muốn chết……” Nguy Dã mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền trơ mắt nhìn một cái hư ảnh bay ra từ trên người mèo trắng.

Tạ Văn Tu có thể bám vào động vật nhỏ? Thật là một kinh hỉ lớn.

  “…… Đây là anh nói không có chuyện gì?”

【 tôi bị thiết trí bảo vệ riêng tư, cái gì cũng không thấy! 】

  “Đúng nha.” Nguy Dã cào cào chóp mũi, lại bỗng nhiên nghĩ đến: “Không đúng nha, anh là hệ thống, chẳng lẽ phải dựa vào đôi mắt mới có thể biết chuyện gì sao?”

Nguy Dã tấm tắc: “001 à 001, không nghĩ tới anh còn học được nói dối.”

【 mong ký chủ chú ý, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, không phải quan hệ phụ thuộc. 】001 máy móc âm:【 tôi có quyền giữ lại ý kiến của mình. 】

  “Vậy anh giữ lại đi.” Nguy Dã chọc nó: “Tôi tán đồng hành vi làm cục tạ này của anh mà.”

Hắn tâm trạng tốt mà bế mèo lên xoa nhẹ hai cái, mới bắt đầu rời giường thay quần áo.

Giấc mơ đêm qua có ảnh hưởng lớn đối với Nguy Dã, lúc hắn ăn cơm sáng còn đang thất thần.

Kỳ thật Tạ Văn Tu ngay từ đầu chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới thật sự có thể nhập vào thân mèo. Lần đầu tiên cùng Nguy Dã tiếp xúc thân mật như vậy, khó tránh khỏi có chút phóng túng, làm việc gây rối. Y ở một bên nhìn Nguy Dã, không khỏi có chút tự trách.

Thể xác và tinh thần nhẹ nhàng Nguy Dã ăn uống càng thêm ngon miệng, không cẩn thận ăn quá no.

Cơm sáng xong hắn đến hoa viên ở hậu viên tản bộ, nghe được nha hoàn cùng thợ trồng hoa nhỏ giọng nói chuyện, ngay từ đầu hắn cho rằng hai người đang nói chuyện yêu đương, liền ở phía sau dừng lại.

Lại nghe nha hoàn kia đè thấp giọng, có chút khẩn trương nói: “Vương đại ca, gần đây anh có nghe nói việc có quỷ?”

  “Không chỉ nghe nói, tôi còn chính tai nghe thấy được!” Thợ trồng hoa cũng đè thấp giọng: “Ngày hôm qua tôi để quần áo ở nơi này, lúc chạng vạng lại đây lấy, cô đoán thế nào, tôi nghe thấy có người đang khóc!”

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now