Chương 55: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (14)

1K 160 19
                                    

Chương 55: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (14)

Nguy Dã ngốc: "Anh đang làm gì vậy?"

  "Tôi." Động tác của 001 dừng lại.

Bởi vì miệng bị căng ra, nước bọt nhanh chóng tích tụ, Nguy Dã ý đồ dùng đầu lưỡi đem ngón tay đẩy ra.

Ngón tay đối phương căng thẳng, đầu lưỡi đỏ bừng bị bắt ra khỏi cánh môi.

  "Anh túm đầu lưỡi tôi làm gì?" Nguy Dã thanh âm hàm hồ.

Xúc cảm mềm mại phảng phất thoáng dùng sức liền sẽ hòa tan, ngón tay 001 run run, lại không buông ra.

Dưới ánh trăng, 001 ánh mắt biến ảo không ngừng, dần trở nên nóng rực.

  "Ký chủ......" Thân ảnh cao lớn đè thấp, hơi thở xâm lược đập vào mặt.

  "Hệ thống?" Nguy Dã không có đề phòng 001, lúc này cũng ý thức được phản ứng của nó không đúng.

Đúng lúc này, tiếng người đập cửa vang lên.

Y tá kiểm tra phòng phát hiện camera bị đen, gõ cửa hỏi một câu.

Nguy Dã tránh khỏi tay 001, nói chính mình đang thay quần áo, nên che lại cameras.

Y tá nói: "Chúng tôi muốn kịp thời xem xét tình huống trong phòng bệnh, phiền ngài nhanh chóng đem vật cản trở cameras lấy xuống."

Nguy Dã trả lời: "Được."

Y tá dẫm giày cao gót đi xa, Nguy Dã nhìn về phía nam nhân.

001 hai mắt đen nhánh trầm ổn, lúc này tầm mắt đang nhìn môi lưỡi hắn, thế nhưng có chút ý trông mong.

Nguy Dã: "......"

  "Không phải anh không có hứng thú với việc tiếp xúc thân mật của nhân loại sao?"

001 cảm giác như tự lấy cục đá đạp chân mình. Nếu lại cho nó cơ hội, nó tuyệt đối sẽ không nói lời đó.

Nghĩ nghĩ, nó nghiêm túc nói: "Ký chủ không giống."

Cho tới nay, tất cả nhân loại ở trong mắt 001 đều như nhau.

Người duy nhất khác biệt là Nguy Dã, ký chủ của nó.

Linh hồn hắn luôn loá mắt, mặc kệ là xuyên đến thân phận gì, đều dường như cho khối thân thể kia rót vào linh khí.

Dần dần, nó có một loại ý tưởng: Những mảnh nhỏ đó thích ký chủ, vốn là việc đương nhiên.

001 mắt trông mong nói: "Tôi cũng muốn hôn em."

Từ "Cũng" này rất có linh tính.

Nguy Dã uyển chuyển cự tuyệt: "Không phải Tịch Uyên hôn rồi sao, hai chúng ta liền không cần thiết đi."

Nhiệm vụ công lược đã thực rườm rà, hắn lại không muốn yêu đương.

  "Tịch Uyên là Tịch Uyên, tôi là tôi." 001 ánh mắt không tự chủ được lộ ra vẻ oan ức, thời điểm Tịch Uyên tỉnh lại khống chế thân thể, nó có thể nhìn đến Tịch Uyên làm những việc đó, lại không có đồng bộ cảm giác.

Vốn dĩ cả hai chính là một mà! Nguy Dã cạn lời.

  "Rất nhiều việc cho thấy, đồng nghiệp, cộng sự không nên ở bên nhau, nếu xảy ra chuyện gì, thường dễ dàng ảnh hưởng tới công việc." Nguy Dã nói sự thật: "Anh suy nghĩ một chút, hiện tại anh cảm thấy Tịch Uyên không phải là anh, chờ đến sau này anh trở về trên người tôi, còn muốn nhìn tôi công lược người khác......"

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Место, где живут истории. Откройте их для себя