Chương 58: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (17)

953 138 9
                                    

Chương 58: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (17)

Khi Nguy Dã mở mắt ra, trong lều chỉ còn hắn. Hắn mơ hồ biết tối hôm qua Nghiêm Vi Duyệt đã gặp Tịch Uyên, nhưng vì hắn quá buồn ngủ, không chờ đến Nghiêm Vi Duyệt trở về liền ngủ rồi.

Có rất nhiều tiếng ồn bên ngoài liều, mọi người đang nấu cơm sáng.

Nguy Dã dọn dẹp xong thì ra ngoài, Từ Hoảng nhét cho hắn một hộp sữa bò: “Chào buổi sáng, rửa mặt xong liền tới ăn sáng, sáng nay có đồ ăn nóng hổi đâu. Đúng rồi, tôi thật nên khen cậu một câu, nước cậu cho so với nước của tôi uống ngon hơn rất nhiều, không chỉ tôi, mà mọi người đều cảm thấy vậy.”

  “Chào buổi sáng.” Nguy Dã cười trả lời: “Nếu mọi người thích, lần sau nước uống cứ để tôi phụ trách.”

  “Đừng đừng đừng, cậu vẫn là nghỉ ngơi đi.” Từ Hoảng liên tục xua tay.

Nguy Dã đem hộp sữa bò cất vào túi, đi vào rừng cây rửa mặt, gặp được vài người thái độ đều thực nhiệt tình.

Cơm nước xong, tới thời điểm khởi hành, hắn trở lại chiếc xe dẫn đầu, cửa xe mở ra, cùng Tịch Uyên đối mặt.

Tịch Uyên cùng Nghiêm Vi Duyệt đều ngồi ghế sau, giữa hai người là cái bản đồ, đang xem xét hướng đi.

Cả hai đồng thời nhìn hắn.

Nguy Dã dừng một chút, mở miệng: “Ăn sáng chưa?”

Tài xế nói: “Sáng sớm liền mở họp, giáo sư Nghiêm cùng đội trưởng Tịch đều chưa ăn.”

Tịch Uyên không nói chuyện, Nghiêm Vi Duyệt cười: “Lát nữa gặm bánh mì là được, gần đây vật tư sung túc, không thiếu đồ ăn.”

Y nhìn về phía bên hông Nguy Dã: “Đây là cái gì?”

Nguy Dã mặc áo hoodie có mũ, trước bụng là một cái túi lớn, lúc này hơi phồng lên.

Nguy Dã móc ra hộp sữa bò kia: “Anh Từ mới cho em, buổi sáng em uống cháo đã no. Muốn sao?”

Hắn đứng bên cửa xe Tịch Uyên cùng Nghiêm Vi Duyệt nói chuyện, sữa bò ở giữa không trung, hai người đồng thời vươn tay, rồi lại đồng thời dừng lại.

Tài xế từ kính chiếu hậu thấy một màn như vậy, chỉ cảm thấy không khí tự nhiên kỳ lạ.

Nguy Dã hơi giật mình, theo bản năng nhìn về phía Tịch Uyên.

Tịch Uyên im lặng một lúc, rút tay về, giọng nói trầm thấp: “Cho anh ta.” Khi nhìn đến Nghiêm Vi Duyệt nhận lấy, y bước xuống xe.

Nguy Dã nhìn theo bóng dáng y rời đi, cho đến khi trong tay nhẹ đi, Nghiêm Vi Duyệt cầm lấy hộp sữa bò, thanh âm ấm áp, thiện giải nhân ý: “Nếu em muốn cho y……”

Nguy Dã nhấp môi lắc đầu: “Không có, vốn dĩ là muốn cho ngài.”

Chạy trên quốc lộ một ngày, đội ngũ tiến vào thành phố.

Sắc trời đã tối, mọi người tìm được một cái khách sạn an toàn. Trước đây bởi vì thời gian gấp rút nên thường đi đêm, mà gần đây đường xá càng ngày càng nguy hiểm, đội ngũ chuẩn bị ngủ ngon một đêm bảo tồn thể lực.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ