Chương 3: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (3)

1.9K 232 18
                                    

Chương 3: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (3)

  "Đây quán bar là chính quy, ông chủ sẽ không thuê vị thành niên." Đổ xong rượu, Nguy Dã tự nhiên mà lui về phía sau một bước, né tránh bàn tay của người đàn ông nọ.

Thịnh Thanh Thanh có chút khẩn trương, vội vàng khom lưng cùng hắn  cùng nhau rời đi, không nghĩ tới người đàn ông nọ thò tay qua vỗ mông Nguy Dã.

Người bị hại là Nguy Dã, Thịnh Thanh Thanh lại hét nhỏ một tiếng: "A!"

Người trong phòng cười vang, cô quẫn đến đầy mặt đỏ bừng.

Nguy Dã bình tĩnh xoay người, duỗi tay: "Tiền boa."

Hai tròng mắt của hắn trắng đen rõ ràng, không hề gợn sóng, người bị hắn nhìn tiếng cười chợt dứt.

Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, mới có người cười gượng nói: "Quả nhiên là ở quán bar, tuổi còn trẻ cũng không biết thẹn thùng, trêu đùa không vui......"

Người đàn ông ngượng ngùng lấy ra bóp tiền, đếm tám tờ một trăm nguyên đưa cho hắn.

Hai người đẩy cửa ra ngoài, phía sau truyền ra tiếng oán giận: "Quán bar này cách điệu cao, thu phí cao, nhân viên tính tình cũng không tốt."

  "Ông nghĩ đây là quán bar bình thường sao, nghe nói ông chủ nơi này họ Tiết, ai dám kiếm chuyện!" Nam khách trung niên thấp giọng, tựa hồ sợ bị người nào nghe được: "Nhà họ Tiết năm đó chính là làm cái này......" Chỉ chỉ vải dệt trên người, màu đen như màn đêm. "Tuy rằng mấy năm gần đây tẩy trắng, nhưng thế lực vẫn là cái này!" Dựng thẳng ngón tay cái.

Mấy người kia nhanh chóng chuyển đề tài khác, người đàn ông móng heo nọ xoa xoa ngón tay, buồn bực với xúc cảm vừa rồi: "Sao lại cứng như vậy."

--

  "Cậu không sao chứ?" Thịnh Thanh Thanh cảm thấy hôm nay Nguy Dã cùng trước kia có chút khác, lo lắng mà nhìn hắn: "Có phải tại...... Lâm Thiên Hạo đó dọa đến cậu?" Lâm Thiên Hạo đánh bất ngờ cũng làm cô mấy ngày ngủ không ngon.

  "Không liên quan đến cậu, là do gần đây làm nhiều việc nên có chút mệt." Nguy Dã ứng phó xong sự quan tâm của cô, chậm rì rì đi đến phòng nghỉ.

Trương Khôn dựa ở cửa, lé mắt nhìn hắn, âm dương quái khí mà hừ nói: "Thu hoạch không tệ nha, có gương mặt đẹp, kiếm tiền cũng thật nhẹ nhàng."

Nguy Dã uể oải liếc nhìn gã ta một cái. Mở ra tám tờ tiền, trong không khí phát ra hai tiếng giòn vang: "Cả ngày nhìn chằm chằm người khác thu tiền boa, Cậu là máy đếm tiền thành tinh sao?"

  "Cậu!" Trương Khôn chưa từng bị hắn nói nặng như vậy trong lúc nhất thời mặt đều nghẹn.

Đẩy cửa mà ra ngoài, tức muốn hộc máu, tiếng mắng vang lên ở phía xa.

Nguy Dã đem 800 nhét vào trong bóp, khóa kỹ tủ của mình.

...... Hệ thống đều mất liên lạc, thứ đáng tin chỉ có tiền.

Rạng sáng hai giờ, đang muốn tan làm, hắn bỗng nhiên bị chị Uông gọi lại: "Nguy Dã, hôm nay tăng ca thêm một chút, một tiếng cho cậu thêm hai trăm, được không?"

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now