Chương 11: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (11)

1.5K 204 19
                                    

Chương 11: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (11)

Nửa đêm, đang khò khè rung trời Trương Khôn đột nhiên bị điện thoại đánh thức.

  "Ai vậy!" Gã mơ màng mở máy, thế nhưng nghe được giọng Nguy Dã: "Là cậu ở trước mặt Thịnh Đại Toàn nói xấu tôi."

  "Như thế nào là nói xấu, cậu không phải vẫn luôn theo đuổi Thịnh Thanh Thanh sao." Trương Khôn cười ha ha: "Tay có đau hay không vậy!"

Nguy Dã nhàn nhạt nói: "Được, tôi đã biết."

  "Tôi thừa nhận thì thế nào." Nguy Dã nhìn như bình thường, Trương Khôn chắc chắn hắn không thể làm gì được mình, kiêu ngạo cười: "Có bản lĩnh thì báo cảnh sát á?"

Nếu là người khác gặp được loại người như thế này, chắc là sẽ tức đến chết, giọng nói của Nguy Dã lại có thể nói bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến có chút kì lạ. Hắn khẽ cười một tiếng: "Nghe nói cậu bị quán đuổi việc."

  "Mẹ nó, mày bị như vậy là xứng đáng, Thịnh Đại Toàn sao lại không đâm chết mày!" Bị chọc trúng chỗ đau, Trương Khôn chửi ầm lên, đối phương đã tắt điện thoại, gã vẫn tiếp tục mắng chửi.

Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên: "Cơm hộp ngài đặt tới rồi."

Trương Khôn muốn nói mình không dặt cơm hộp, lại thấy đói bụng, tròng mắt chuyển động hô: "Tới!"

Đây là một căn nhà thuê rẻ tiền, Trương Khôn khó khăn mà chống gậy, khập khiễng đi mở cửa, đi ngang qua cửa sổ, ngoài cửa sổ bóng đêm nặng nề.

Nhân viên đưa cơm cúi đầu, mũ che khuất diện mạo, giọng nói trầm thấp xa lạ: "Chân ngài bị sao vậy?"

Trương Khôn giọng điệu ác liệt nói: "Liên quan gì tới mày!"

Sau ngày Nguy Dã bị thương, gã bị xe đụng phải, đoạn đường đó không có gắn camera, không chỉ không tìm thấy người gây tai nạn, gã cũng mất việc.

Nghĩ đến mình như vậy xui xẻo, Trương Khôn giựt lấy cơm hộp, ác độc nói: "Tao sẽ cho mày đánh giá kém."

Muốn đẩy một cái, thế nhưng đẩy không được.

Nhân viên đưa cơm bước về phía trước, cửa phòng bị hắn ta đẩy ra, Trương Khôn sửng sốt: "Mày làm gì --"

  "Phanh!" Gã bị đánh một cái, túi đen che trên mặt, trước mắt lâm vào hắc ám.

Trương Khôn ôm bụng ngã trên mặt đất, sợ hãi nói: "Mày, mày là ai, muốn làm gì?"

  "Sợ cái gì? Tất nhiên không phải là cướp sắc." Người nọ thế nhưng thành thạo mà nói giỡn.

Tiếng bước chân vang bên tai, người kia ngồi xổm bên người gã, Trương Khôn nuốt nước miếng, xin tha: "Đại ca, nếu là tôi đắc tội ngài, tôi sẽ bồi tội, ngài muốn tiền......"

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ