Chương 129: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh (2)

157 32 1
                                    

Chương 129: Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Pháp Sư Vong Linh (2)

Tất nhiên, Eugene cũng không phải là muốn ăn một bữa no trước khi chết. Tuy rằng bán thú nhân có thể ăn thịt sống, nhưng y lại lớn lên ở xã hội loài người, thói quen ăn uống càng thiên hướng giống với con người.

Nhưng y nghe giọng Nguy Dã hơi khẩn trương, vẫn đem quạ đen đặt tới bên miệng, thậm chí hơi mở ra hàm răng làm bộ muốn cắn: “Con chim này xấu như vậy, không xứng với cậu. Vậy cho tôi lót bụng đi?”

Một con quạ đen không có sức chiến đấu, lại được chủ nhân đặt tên mang theo trên người, cho ăn đồ trân quý, hiển nhiên có thể lợi dụng để tìm đường sống.

“Không được!” Nguy Dã đi về phía trước một bước, lại sợ y hành động thiếu suy nghĩ mà dừng lại, mím môi: “Anh muốn làm sao mới chịu thả nó?”

Martin là ma sủng làm bạn với hắn từ nhỏ đến lớn, cũng là người bạn duy nhất của hắn.

Eugene bắt chặt con quạ đen đang không ngừng ồn ào, đang muốn để hắn cứu chính mình một phen làm trao đổi, ngửi ngửi, đột nhiên nhướng mày: “U, nhìn lầm.”

“Trên người con chim này có mùi tử vong.”

Khứu giác của Báo tộc nhanh nhạy, liệp báo bóng đêm càng nhạy bén với ma pháp hệ ám, y nhìn Nguy Dã bằng ánh mắt mới lạ như xem náo nhiệt: “Cậu là pháp sư vong linh?”

Câu hỏi còn chưa nhận được câu trả lời, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô.

Susan lo lắng Nguy Dã gặp nguy hiểm, liền theo lại đây, nghe thấy câu hỏi kia liền trợn tròn mắt nhìn hai người.

Tiếng xấu của ma pháp sư hệ ám đã tồn tại trên lục địa Quang Minh, pháp sư vong linh càng là một trong số đó.

Nghe nói bọn họ lấy dáng vẻ con người dấn thân vào cái chết cùng ma thuật đen, có thể khống chế xác chết cùng linh hồn.

Ôn dịch, nguyền rủa, ác linh…… Tất cả mặt trái từ ngữ âm u đều có liên kết với pháp sư vong linh, bọn họ là người hầu của ma quỷ.

Susan quát lớn nói: “Anh nói bậy gì đó, sao có thể bôi nhọ người khác như thế!”

Pháp sư vong linh hẳn là giống chuột dưới cống ngầm, sao có thể…… Đẹp như vậy? Hơn nữa ở chung hai ngày, Simon tiên sinh rõ ràng ra tay hào phóng lại dịu dàng với mọi người!

Hắn chỉ là hướng nội ít nói, pháp sư có chút kì lạ cũng rất bình thường…… Susan kinh nghi bất định nhìn hai người một nằm một đứng.

Bán thú nhân cả người đầy máu, lại rất bình tĩnh, như mười phần chắc chắn, mà pháp sư áo đen im lặng không nói gì, cũng không phủ nhận.

Bầu không khí yên lặng tới kì lạ, làm Susan cảm thấy bất an.

Eugene sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của Susan, lại không có câm mồm, y nhìn Nguy Dã cười: “Sao không trả lời? Con ma sủng vong linh này là của cậu đi?”

Hai chữ “vong linh” dừng ở trong tai đều làm người run, trong ánh mắt khiếp sợ của Susan, Nguy Dã gật đầu.

Susan run môi, không dám tin: “Anh thật sự là pháp sư…… Vong linh?!”

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ