Chương 16: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (16)

1.4K 192 21
                                    

Chương 16: Phương Pháp Thoát Nghèo Của Nhân Viên Quán Bar (16)

"Xem cậu thích ăn như vậy, tôi cũng muốn nếm thử một chút." Thiệu Kỳ Ngôn tâm tình rất tốt mà nói.

Nguy Dã rất quý trọng đồ ăn, ăn được món ngon ánh mắt sẽ lấp lánh, rất có sức cuốn hút, nếu hắn đi làm mukbang nhất định sẽ kiếm được tiền.

Thiệu Kỳ Ngôn nhìn hắn nói: "Ăn cay giống như sẽ nghiện."

"Ăn ngon cũng không thể ăn nhiều, thân thể càng quan trọng." Gương mặt nhỏ trắng nõn nghiêm túc nói: "Tôi đi mua đồ ăn, giữa trưa làm cơm cho anh."

Nguy Dã đem giẻ lau trên tay rửa sạch sẽ, từ trong máy sáy lấy ra quần áo của mình, thay đồ rồi ra ngoài.

Khi trở về hai tay xách đầy đồ vật, ngón tay bạch ngọc bị thít chặt ra vệt đỏ.

Hắn rửa tay xong, nhịn không được đem ngón tay bị thít chặt bỏ vào trong miệng cắn hai cái.

Tầm mắt nhu hòa lại mang theo nhiệt độ dừng ở trên người.

Nhận thấy được Thiệu Kỳ Ngôn đang nhìn hắn, Nguy Dã vội đem dính ngón tay tới vòi nước rửa, tỏ vẻ chính mình là một đầu bếp sạch sẽ.

Quay đầu nhìn Thiệu Kỳ Ngôn cười: "Thiệu tiên sinh anh đi làm việc đi, nấu xong tôi sẽ gọi anh."

"Cậu vất vả rồi." Thiệu Kỳ Ngôn dời đi tầm mắt, lại không về thư phòng, mà là ngồi xuống bàn ăn cách đó không xa.

Nguy Dã mặc tạp dề, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn.

Đứa nhỏ nhà nghèo từ sớm đã biết làm việc nhà, hắn tuổi tác không lớn, tay nghề xào rau lại rất thành thạo, thực nhanh có hương vị đồ ăn từ phòng bếp tràn ra tới.

Phòng bếp trong nhà Thiệu Kỳ Ngôn có đủ loại dụng cụ làm bếp cùng gia vị đầy đủ, nhưng rất ít sử dụng.

Thời tiết khá ấm, nhiệt độ phòng bếp cũng cao, Nguy Dã cũng bị hấp tới. Hắn rửa tay lần hai, đang xào rau thì nghe được tiếng chuông điện thoại của mình.

Trong tay cầm nồi sạn, Nguy Dã khó xử nhìn điện thoại trên bàn cơm, vừa định nhờ Thiệu Kỳ Ngôn giúp mình tắt máy, Thiệu Kỳ Ngôn đã cầm điện thoại đi tới.

Điện thoại được ông chủ tự mình giơ lên bên tai.

Nguy Dã nghiêng đầu gần sát tay y, nghe được giọng Thịnh Thanh Thanh kích động vô cùng : "Nguy Dã, tôi vừa xem tin tức, Lâm Thiên Hạo bị đưa vào ngục giam!"

"Ừ, về sau cậu không cần lại lo lắng bị quấy rầy." Nguy Dã giọng nhu hòa nói.

Thịnh Thanh Thanh nói muốn tự mình cảm ơn Thiệu Kỳ Ngôn. Nguy Dã nhìn thoáng qua ân nhân gần trong gang tấc, Thiệu Kỳ Ngôn nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn liền nói: "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ thay cậu cảm ơn Thiệu tổng."

Thịnh Thanh Thanh cảm thấy mây mù trước mắt tan đi thấy được ánh trăng sáng, nhịn không được vui mừng mà khóc. "Nguy Dã, cảm ơn cậu luôn ở bên tôi......" Cô có chút khẩn trương hỏi: "Tôi chuẩn bị thi lên thạc sĩ rời khỏi nơi này, cậu có nghĩ tới...... Đổi nơi ở để phát triển?"

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now