Chương 48: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (7)

978 153 4
                                    

Chương 48: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (7)

Sau khi vào căn cứ, Nguy Dã không có vội vã lựa chọn hướng đi, hắn đưa Tịch Uyên đến bệnh viện trong căn cứ.

Bác sĩ kiểm tra xong còn kinh ngạc: “Vị tiên sinh này bị thương thực nặng, lại lặn lội đường xa, nếu không phải tố chất thân thể hơn người, chỉ sợ đã sớm mất mạng.”

…… Cảm thấy áy náy. Nguy Dã cào cào cái mũi, hối hận đã làm hệ thống bận trước bận sau.

Khi Tịch Uyên tỉnh lại, nghe được Nguy Dã đang hỏi tình huống mất trí nhớ của y, bác sĩ nói chỉ có thể để y tự khôi phục.

  “Nếu vẫn luôn không nhớ ra thì phải làm sao bây giờ……” Cho dù nhìn không thấy khuôn mặt, cũng có thể từ trong giọng nói nghe ra được hắn hồn bay phách lạc.

  “Không sao.” Giọng nói trầm thấp từ giường bệnh truyền đến, Nguy Dã kinh hỉ quay đầu lại.

  “Anh tỉnh rồi!” Nguy Dã chạy đến bên mép giường.

Vẻ mặt Tịch Uyên bình tĩnh. Tính tình y trầm ổn, sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân mất trí nhớ cũng vẫn luôn rất bình tĩnh, tựa như không cảm thấy đây là chuyện lớn. Y nói: “Không nhớ ra cũng không sao. Tôi không để ý lắm.”

Nhưng thật ra phản ứng của Nguy Dã so với y khổ sở gấp trăm lần.

…… Kỳ thật Nguy Dã cũng không hy vọng y tìm về ký ức. Tuy nói có hay không cũng vậy, Tịch Uyên vốn dĩ liền không có trước kia.

Nguy Dã nghiêm túc mà nói: “Chúng ta còn có sau này.”

Tịch Uyên dừng một chút, gật đầu.

Tịch Uyên hồi phục nhanh đến làm bác sĩ kinh ngạc cảm thán, chỉ ở bệnh viện một ngày liền xuất viện. Bởi vì là dị năng giả, hai người không cần ở ký túc xá công cộng giống người thường, mà là được phân tới một căn nhà riêng.

Nguy Dã ném hành lý xuống, dạo quanh nhà, hắn có chút hưng phấn: “Nơi này thật tốt, nhà tuy nhỏ nhưng đồ gia dụng đều đủ.”

  “Trước kia anh luôn nói, muốn cho em sống tốt, hiện tại em cảm thấy chỉ cần cùng anh ở bên nhau, như vậy là đủ rồi.” Hắn toàn nói phét: “Chúng ta có nhà, Tịch Uyên anh có vui không?”

Tịch Uyên: “……”

Nhìn bộ dáng y mờ mịt không được tự nhiên, Nguy Dã nhớ tới lần bị y đẩy ra, nhịn cười thật sự vất vả.

Căn cứ Thự Quang là căn cứ lớn đầu tiên được thành lập trong nước, vũ lực hay khoa học kỹ thuật đều ở vị trí dẫn đầu, điều lệ chế độ thực hoàn thiện.

Trong căn cứ có nông trường cùng trại chăn nuôi, người vào ở có thể thông qua lao động để lấy tích phân, đổi vật tư sinh hoạt trong căn cứ.

Đương nhiên, thời kỳ tận thế đồ ăn khan hiếm, làm việc cả ngày cũng chỉ có thể duy trì cuộc sống mỗi ngày. Dị năng giả còn có cơ hội kiếm nhiều tích phân, chính là gia nhập tiểu đội, ra khỏi thành làm nhiệm vụ.

Thu dọn hành lý xong, Nguy Dã cùng Tịch Uyên đi thí nghiệm dị năng, khi quản lý nhìn đến kết quả, biểu cảm trở nên kích động vô cùng: “Cấp S, thế nhưng là dị năng cấp S!”

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now