Chương 49: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (8)

963 141 5
                                    

Chương 49: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (8)

Nguy Dã đến viện nghiên cứu đã mấy ngày, dần dần thích ứng với công việc, hắn lớn lên đẹp, tính nết cũng hiền lành, Hàn Diệu cùng một ít người đều thực chiếu cố hắn.

Nhưng cũng không thiếu người bất mãn. Nghiêm Vi Duyệt là người đứng đầu viện nghiên cứu, lại có quyền, hắn có thể đi theo phía sau Nghiêm Vi Duyệt, không khỏi bị người ghé mắt.

Có người cố ý lấy một ít vấn đề thâm ảo tới làm khó dễ hắn, Nguy Dã rốt cuộc chưa học xong đại học, so với những nghiên cứu viên đó còn kém xa, chỉ có thể ngượng ngùng mà cười: “…… Xin lỗi, tôi không biết.”

Nhận lại sự cười nhạo.

Hàn Diệu an ủi hắn đừng để ở trong lòng, những người đó là ghen ghét hắn.

  “Chính là tôi hiểu biết quá ít, hiện tại chỉ là vận may tốt mà thôi.” Nguy Dã thấu hiểu mà cười cười: “Tôi còn có rất nhiều thứ muốn học.”

Hắn tự mình hiểu lấy, nhưng cũng có sự tự tin, không hề nhụt chí.

  “Như vậy mới đúng.” Hàn Diệu thưởng thức mà vỗ bờ vai của hắn. Hai người một trước một sau đi vào phòng thí nghiệm, Nguy Dã ở dưới sự chỉ đạo của cậu ta làm mấy cái thực nghiệm sinh vật cơ bản.

Sau khi làm xong thực nghiệm đang rửa tay, Hàn Diệu buồn bực mà lắc bình thuốc khử trùng: “Sao lại hết nhanh như vậy.”

Nguy Dã: “À ừ…… Tôi có thể dùng tích phân đổi một lọ không?”

  “Cậu muốn một lọ thuốc khử trùng đem về nhà dùng?” Hàn Diệu trêu đùa: “Khó trách giáo sư Nghiêm nhìn trúng cậu, cậu cũng có thói ở sạch đi?”

  “Cũng có? Còn có ai có thói ở sạch sao.” Nguy Dã tò mò.

  “Ha ha, đương nhiên là……” Hàn Diệu cười một tiếng, còn chưa dứt lời, chợt nghe cửa bị nhẹ nhàng gõ vang.

Nghiêm Vi Duyệt đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cậu ta.

  “Ngài tới từ khi nào vậy?” Hàn Diệu mặt nghẹn đỏ, cậu cười gượng vài tiếng, tìm cớ đi khỏi.

Nguy Dã tắt vòi nước. Ánh mắt Nghiêm Vi Duyệt nhìn bàn tay trắng nõn của hắn: “Thuốc khử trùng ở nơi đó, lúc đi cậu có thể lấy một lọ.”

Giọng nói vẫn ưu nhã êm tai.

Nguy Dã nhẹ nhàng “Oa” một tiếng, thẹn thùng tươi cười: “Cảm ơn thầy Nghiêm.”

  “Cậu không phải học sinh của tôi, sao lại gọi tôi là thầy?”

  “Tuy rằng hiện tại không thể đi học, nhưng em thấy mình vẫn là một sinh viên…… Muốn học một ít tri thức từ ngài.” Nguy Dã nói: “Ngài không thích sao?”

Nghiêm Vi Duyệt thực hiền hoà mà mỉm cười nói: “Đương nhiên có thể.”

Làm trợ lý, Nguy Dã chủ yếu là dựa theo lời của Nghiêm Vi Duyệt mà làm việc.

Hắn đi theo Nghiêm Vi Duyệt vào văn phòng của y, Nghiêm Vi Duyệt cho hắn một xấp giấy báo cáo thật dày, làm hắn sao chép số liệu trong đó.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now