Chương 67: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (7)

608 108 6
                                    

Chương 67: Sau Khi Hái Hoa Thất Bại (7)

 Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Lam Vân giơ viên thuốc lên, mượn ánh đèn dầu soi chất lỏng màu vàng kim bên trong viên thuốc, khen nói: “Màu sắc thật đẹp. Đây là thuốc giải sao?”

  “Không liên quan tới cậu.” Nguy Dã nhìn chằm chằm y, sợ y đem thuốc ném xuống sông.

“Không, sao lại không liên quan tới tôi chứ?” Lam Vân cười nói: “Huynh không muốn tôi đưa nó cho huynh sao?”

Giọng nói mềm nhẹ, lại không có ý trả cho hắn.

Nguy Dã ở trong lòng mắng một câu, em trai thúi cậu chờ đó.

001 phụ họa:【 cậu ta quá xấu rồi……】

Nguy Dã hừ một tiếng, lửa giận bùng phát: “Chính là anh.”

001 không dám lên tiếng.

Nguy Dã hít sâu một hơi, kiềm nén cơn giận, giọng nói mềm xuống: “Lam Vân, mặc kệ cậu tiếp cận tôi để làm gì, nhưng đến bây giờ cậu cũng không hại tôi. Đem thuốc giải trả lại cho tôi, được không?”

“Tôi hiện tại không muốn hại huynh.” Lam Vân chậm rãi buộc roi bạc trở lại bên hông, trong mắt mang theo ý cười nói: “Viên thuốc này tôi sẽ trả lại cho huynh —— chỉ cần huynh đồng ý một yêu cầu của tôi, thế nào?”

 “Yêu cầu gì.”

“Bây giờ nói, huynh không chịu thì sao? Huynh phải đồng ý trước.”

“Cậu làm tôi chết, tôi cũng phải đi chết?” Sắc mặt của Nguy Dã trở nên lạnh lùng.

Nhưng lúc này hai má hắn đỏ bừng, hai mắt nhàn nhạt tỏa sáng, bộ dáng lãnh đạm cự tuyệt không có uy nghiêm, ngược lại càng có vẻ đáng thương.

Nó khiến người ta muốn nhẹ nhàng an ủi, nhưng cũng muốn trêu chọc.

Với tính cách ác liệt Lam Vân hiển nhiên càng muốn trêu chọc hắn. Y cười nói: “Nguy ca ca thật ra không giống hái hoa tặc, huynh đối xử với tôi thực tốt, tôi nào nỡ để huynh chết chứ?”

Nguy Dã nhấp môi không nói, thật sự không muốn đồng ý yêu cầu quá đáng như vậy.

“Trông huynh thật khó chịu nha.” Lam Vân thương tiếc mà nhìn cánh môi đỏ tươi của hắn nói: “Nếu không muốn thuốc giải thì tôi giúp huynh tìm một tiểu quan đến, chỗ này khắp nơi đều có, rất thuận tiện ó.”

“Cút!” Nguy Dã chửi nhỏ một tiếng.

“Tôi cút?” Mũi chân Lam Vân đặt lên trên khung cửa sổ, làm ra tư thế muốn nhảy.

“Đợi đã!” Nguy Dã cuống lên, hắn hoảng hốt gọi Lam Vân, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ: “Cậu đừng đi.”

Thở dài, dường như chịu thua mà đi về phía y: “Đưa thuốc giải cho tôi, dù cậu có yêu cầu gì, tôi……”

“—— cũng không đồng ý!” Lời còn chưa dứt, một cơn gió ập đến.

Nguy Dã dùng tốc độ nhanh đến cực điểm, ra tay như tia chớp, Lam Vân không nghĩ tới hắn còn có thể làm được như vậy, cổ tay bị bắt lấy.

[ĐM/EDIT] Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình.Where stories live. Discover now