Chương 74

189 7 0
                                    


                                   
                                         

Sáng hôm sau lúc cậu thức dậy thì bên cạnh đã không thấy anh đâu, cậu đưa tay lấy tờ giấy có nét chữ tinh tế của anh lên đọc. Thì ra là hôm nay anh có việc ở công ty nên phải đến thật sớm, anh còn nhắn là tối nay sẽ về trễ bảo cậu không cần chờ anh còn dằn dò cậu phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nếu không có việc gì thì không cần ra ngoài anh sẽ lo lắng, cậu phì cười anh nghĩ cậu là con nít sau dặn dò nhiều như vậy, đem tờ giấy đặt lại chỗ cũ sau đó xuống giường làm vệ sinh.

Cậu cũng rất nghe lời mà không có đi ra ngoài, ăn sáng xong cậu tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc rồi tổng vệ sinh, loay hoay đến gần trưa mới xong, tuy nhà không lớn nhưng để dọn dẹp sạch sẽ cũng tốn rất nhiều công sức, cậu mệt lã ngồi xuống sofa uống một ngụm nước lọc nghĩ ngơi rồi chạy đi làm một vài món đơn giản để ăn trưa, không biết có phải do mệt mỏi không khi cậu đánh chén xong liền cảm thấy hảo buồn ngủ, vì thế rửa chén xong liền vào phòng dự định là ngủ một chút rồi đi siêu thị, nhưng lại không ngờ một chút này của cậu là đã đến chiều.

Lúc cậu còn say ngủ thì điện thoại trên bàn vang lên inh ỏi đánh thức cậu, cậu mơ màng với tay lấy điện thoại cũng không thèm xem người gọi đến là ai liền bắt máy.

" Alooo...! " Bên kia phì cười một tiếng rồi nói

" Heo con, em làm gì mà giọng nói ỉu xìu như chưa tĩnh ngủ vậy. "

Người gọi đến là anh, từ sáng đến giờ anh phải giải quyết rất nhiều công việc, bận rộn đến hoa mắt vừa rảnh được một chút liền gọi ngay cho cậu, nghe được giọng nói như con mèo lười của cậu thì tâm anh liền nhũn ra.

" Nga...em ngủ quên mất "

Nghe anh nói vậy, cậu liền mở to mắt mơ màng ngồi dậy, lấy tay xoa xoa quả đầu rối bù của mình.

Bây giờ anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu có bao nhiêu đáng yêu a, thật là muốn ngay lập tức bẹo bẹo cái má phúng phính của cậu.

" Không sao, ngủ nhiều một chút cũng tốt, nhưng mà cũng không thể bỏ bữa, bây giờ cũng trễ rồi em mau kiếm gì ăn đi, hay là có cần anh gọi người mang thức ăn đến cho em không? " Anh quan tâm hỏi, lại sợ cậu bỏ bữa.

" Vâng không cần đâu, em có thể tự nấu ăn được mà "

" Vậy được rồi, buổi sáng và trưa em có bỏ bữa không, hay là lại lén anh ăn mì nữa đấy! " Anh nghi vấn hỏi cậu.

" Không có bỏ bữa, cũng không có ăn mì vẫn là tự em nấu ăn. " Cậu nghe anh hỏi liền thành thật trả lời.

" Ngoan lắm, bây giờ em cũng nên kiếm gì ăn đi đừng để bụng đói không tốt đâu. "

Nghe được giọng nói dịu dàng của anh quan tâm mình bỗng chốc tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp, ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó như nhớ ra gì đó cậu nhỏ giọng nói

" Anh cũng phải tự lo cho mình đấy, cũng đừng vì công việc lại bỏ bữa a, như vậy cũng thật không tốt. "

" Tuân lệnh bảo bối, anh sẽ tự chăm sóc cho mình tối nay xong việc anh sẽ về với em, em cũng đừng có nhớ anh quá đó. " Anh mặt dày không biết xấu hổ mà nói. Cậu bên này mặt cũng bị anh chọc cho đỏ như trái cà chua lấp bấp nói

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ