Chương 20

165 11 2
                                    


                                           
                                                 

Anh nói có chuyện phải làm ở đây chính là đi đến bar uống rượu. Anh đi đến ngồi ở một gốc khuất quen thuộc mà anh hay ngồi. Anh gọi một chai rượu mạnh đến uống, cứ thế hết ly này đến ly khác mà rót vào miệng, anh bây giờ cảm thấy thật khó chịu cũng chỉ muốn uống rượu để cảm thấy thoải mái hơn. Cô ta ngồi bên cạnh nhết miệng cười cũng không có ngăn anh lại, cứ để mặt cho anh uống vì đây chính là cơ hội tốt của cô ta, chờ đến khi anh có dấu hiệu ngà say cô mới đưa tay ngăn lại ly rượu vừa chạm lên môi của anh.

" Thế Anh, anh say rồi, đừng uống nữa ". Anh nhíu mày vẫn đưa ly rượu lên uống

" Anh không sao, em mặc kệ anh đi ". Cô ta cũng không nói gì nữa. Đến khi anh thật sự say đến không biết gì, thì cô mới đưa anh về nhà.

Đến nhà cô đưa anh lên phòng giúp anh cởi giày, áo khoác, sau đó cô ta cởi từng cút áo sơ mi của anh ra, bỗng nhiên anh nắm tay cô kéo xuống đè lên người cô tay còn lại cũng vòng qua eo cô kéo cô vào một nụ hôn cuồng nhiệt, cô cũng đáp lại anh sau đó anh dần hôn đến cổ cô, tự dưng lại cắn xuống đó một cái không nhẹ " Ưm " khiến cho cô rên rỉ nhưng lời nói mơ hồ của anh như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô

" Thanh Bảo... Thanh Bảo sao em lại đáng ghét như vậy....sao lại...làm vậy...em...thật đáng...gh..ét.." Nói xong anh lại lăng qua ngủ, tay cô nắm chặt dưới chăn, đôi mắt trong bóng tối cũng loé lên tia thâm độc

" Thanh Bảo, tôi phải nhanh chống hủy đi cậu " đó là suy nghĩ của cô ta hiện tại.

" Thế Anh... " Cô ta thử gọi anh nhưng anh đã ngủ mất rồi.

" Nếu như anh không muốn thì để em giúp anh vậy..... "

Đến sáng anh bị ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho khó chịu, anh cố gắng mở mắt ra, định ngồi dậy thì cảm giác choáng váng ập xuống, anh lấy tay xoa hai bên thái dương thật đau đầu, để anh kịp ổn định lại thì lại thấy trên người mình lành lạnh nhìn xuống lại không thấy mình mặt đồ. Liếc qua bên cạnh thấy Tâm Như nằm ngủ ở bên cạnh, hình như cũng không mặt đồ.

" Chuyện gì đang xảy ra vậy? " Anh vỗ vỗ đầu cố gắng khiến cho mình tỉnh táo để suy nghĩ lại chuyện tối qua, càng nghĩ càng đau đầu. Cô ta thức dậy thấy anh liên tục vỗ đầu mình thì cô ta liền cầm tay anh lại.

" Thế Anh, anh khó chịu chỗ nào sao? ". Anh nhìn qua cô không trả lời mà lại hỏi ngược lại

" Chuyện gì đã xảy ra vậy ".

" Thế Anh, anh không nhớ gì sao....hôm qua....tối hôm qua anh uống say em đưa anh về...nhưng vừa vào phòng anh đã.... ". Cô ta không nói tiếp mà cuối đầu tỏ ra e ngại. Anh nhìn trên cổ cô có vết đỏ thì biết tối hôm qua mình đã làm chuyện gì rồi, anh đập mạnh tay lên giường mắng

" Chết tiệt ". Thấy anh như vậy cô ta vờ như sắp khóc mà nắm lấy tay anh

" Thế Anh, anh đừng tự trách mình, là em tự nguyện vì em rất yêu anh, em sẽ không nói chuyện này cho ai biết, em sẽ không đòi anh chịu trách nhiệm gì với em cả chỉ cần anh đừng bỏ rơi em là được rồi. " Nói xong thì khóc nấc lên.

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now