Chương 28

134 10 7
                                    

                                   
                                         

Sáng hôm sau cậu vẫn thức dậy sớm để nấu ăn, trên bàn ăn hai người vẫn im lặng ăn cơm của mình, nhưng anh thì vẫn luôn đặt ánh mắt lên cậu, nhìn thấy mỗi lần cậu ăn đều nhăn mặt, chắc là đụng trúng vết thương trên môi đi, vì lúc anh giúp cậu bôi thuốc thì thấy trên môi thật sự có vết rách, anh không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng ẩn nhói đau. Anh không nhịn được mà hỏi

" Vết thương của em sao rồi? " Cậu vẫn cuối đầu nói

" Em không sao! " Từ tối hôm qua lúc anh giúp cậu bôi thuốc cậu cũng không nói lời nào, có đau cũng cố gắng chịu đựng, anh cố tình dùng lực chạm lên vết thương nhưng cậu chỉ có nhăn mày....!

Rồi cả bữa ăn cả hai không biết nói gì nữa, anh thật sự muốn nhìn vết thương của cậu nhưng rồi lại thôi.

Sau khi ăn xong thì anh cũng đến công ty, cậu vừa dọn dẹp xong thì có điện thoại gọi đến. Cậu thấy người gọi đến là Hoàng Khoa thì cũng nhanh chóng bắt máy

" Tớ nghe này Khoa". Cậu chỉ nghe bên kia giọng cười giòn tan của Hoàng Khoa, rồi một lúc sau mới lên tiếng.

" Thanh Bảo, báo cho cậu một tin vui nè!! "

Cậu cũng tò mò mà hỏi

" Là tin vui gì vậy? "

" Chính là vừa rồi tớ nhận được điện thoại của một khách hàng họ nói là muốn đặt chúng ta 500 cái bánh ngọt đó

" Thật sao?? " Cậu cũng thật bất ngờ đây chính là lần đầu tiệm bánh có một đơn hàng lớn như vậy! Hoàng Khoa chắc chắn nói 

" Thật mà!! Nhưng mà họ nói là ngày mai phải giao hàng vì tối ngày mai họ sẽ tổ chức buổi tiệc rồi, muốn chúng ta sáng ngày mai giao bánh! "

" Cái gì!! Sáng ngày mai sao, gấp như vậy sao? "

" Nhưng mà họ trả tiền thù lao cho chúng ta gấp 3 lần tiền bánh đó, nên..nên tớ đã lỡ nhận lời rồi! " Cậu vỗ trán hết cách với Hoàng Khoa.

" Thôi được rồi, nếu chúng ta cố gắng hết một ngày một đêm thì chắc sẽ kịp mà! "

" Ừ, được vậy tớ sẽ kêu Tất Vũ qua phụ chúng ta một tay "

" Được "

Cậu tắt máy sau đó quyết định gọi cho anh, nhưng là điện thoại anh đã khoá máy rồi. Suy nghĩ một hồi cậu lấy giấy viết ghi lại lời nhắn cho anh, xong thì cậu vội đi đến tiệm bánh.

Anh đang trong phòng hợp nên đã tắt điện thoại, sau khi hợp xong anh còn phải cùng đối tác đi dùng bữa trưa, anh đến văn phòng mình lại thấy Tâm Như đang ngồi ở sofa, cô ta thấy anh thì chạy đến khoát tay anh

" Anh à mình đi ăn trưa có được không? "

" Hôm nay anh phải đi ăn cùng đối tác rồi! " Cô ta không từ bỏ mà nói

" Huân anh cho em đi chung với anh nha! " Anh nghĩ chỉ là đến gặp mặt chào hỏi cũng không có việc quan trọng gì nên anh đã đồng ý

" Nhưng mà chỉ là nói về công việc rất nhàm chán đó! ". Cô ta cười nói

" Không sao có anh ở bên thì em sẽ không thấy chán "

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now