Chương 30

162 9 0
                                    

                                           
                                                 

Anh khi thấy cậu té xuống thì tim cũng theo đó mà nhói một nhịp, anh muốn ngừng xe để chạy đến xem cậu, nhưng không được lí trí anh không cho phép anh cố nhấn mạnh chân ga để chạy đi thật nhanh, tay đặt trên vô lăng cũng nắm lại thật chặt.

Cô ta thì không khỏi thấy vui trong lòng, xem như bước đầu đã rất thuận lợi, cô ta giả vờ quan tâm anh mà nói

" Thế Anh, anh đừng tức giận nữa, anh Bảo chắc là không cố ý đâu mà ". Cô ta càng nói càng châm dầu vào lửa, anh lạnh nhạt mà nói

" Sao anh phải tức giận vì một người như cậu ta chứ, là cậu ta đã phản bội anh, em đừng nói giúp cho cậu ta "

Anh cảm thấy càng tức giận hơn khi nhớ lại những hình ảnh khi nãy, là gì chứ!!

Chính là cảnh cậu và tên đàn ông kia đang vui vẻ mà đi ra khỏi khách sạn còn thân mật mà khoát tay lên nhau, còn có cả nụ cười tươi đó của cậu nữa, anh lại thấy thật chướng mắt, sao cậu lại có thể làm chuyện như vậy chứ, càng nghĩ càng khó chịu, anh nhấn chân ga chạy nhanh đến công ty.

Các nhân viên trong công ty hôm nay lại cảm thấy có dự cảm không lành nhưng lại không biết lý do là gì, cho đến khi Tổng Giám Đốc cao cao tại thượng của chúng bước vào công ty thì đáp án đã có, tất cả nhân viên điều đứng hình cả thở cũng không dám thở mạnh mà nhìn theo bóng dáng của anh, anh đang đi bỗng nhiên dừng lại quét mắt về bốn phía

" Tất cả không cần làm việc nữa sao? " lời anh nói quét tới đám nhân viên lạnh như ở bắc cực, mọi người hoàn hồn mà nhanh chóng chạy đi việc ai nấy làm, anh đi đến thang mấy lên phòng làm việc, cô ta cũng nhanh chóng đi theo sau.

Còn cậu sau khi anh đi vẫn cứ ngồi ở đó, lại cố suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm gì lại khiến anh ấy tức giận hư vậy, kết quả là không có, cậu nghĩ mình không làm gì cả!!

Cậu cố đứng dậy đi vào nhà, vì ngồi ở ngoài lâu nên tay chân cậu cũng bị lạnh đến tê cứng hết rồi, cậu vào nhà quyết định gọi cho anh, cậu muốn hỏi anh những chuyện anh nói khi nãy là gì.

Cậu nhấn nút gọi cho anh, nhưng chờ thật lâu cũng không thấy ai bắt máy, cậu quyết định gọi lại....

Anh sau khi vào văn phòng không được bao lâu thì có chuông điện thoại nhìn mà hình hiển thị là cậu gọi đến thì nhíu chặt mày lại, quyết định mặc kệ mà không nghe máy, nhưng nó vẫn cứ reo liên tục, anh nhíu mày mà đưa tay nghe máy..

" Gọi cho tôi làm gì? " anh lạnh nhạt mà hỏi cậu

" Thế Anh, anh nói cho em biết vì sao anh lại tức giận như vậy không, em đã làm gì khiến anh không vui sao? ".

Nghe cậu hỏi như không biết gì thì anh lại càng thấy bực hơn

" Tức giận, tôi có thể vì một người không biết xấu hổ như cậu mà tức giận sao, chuyện cậu đã làm thì cậu biết đừng giả vờ nữa, thật kinh tởm! " anh không thương tiếc mà sỉ nhục cậu.

Tay cậu cầm điện thoại bất giác run lên kinh tởm sao, cậu đã làm gì khiến anh phải kinh tởm chứ, cậu muốn anh nói rỏ mọi chuyện

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now