Chương 3

170 11 0
                                    


                                   
                                         

Khi cậu thấy anh ở nhà thì có chút giật mình chẳng phải anh nói hôm nay sẽ về trể sao, sao chỉ mới gần 6h anh đã về rồi. Cậu thắc mắc nên đã hỏi

" Anh sao anh lại về sớm vậy ạ?" Anh nâng mắt lên nhìn cậu nhàn nhạt nói

" Tôi không thể về nhà sớm sao! "Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cậu. Cậu nghe anh hỏi như vậy thì không biết phải trả lời thế nào mà chỉ đứng im chớp chớp mắt nhìn anh.

Anh chỉ hỏi bừa một câu vậy thôi không ngờ cậu nhóc này lại bị lừa dễ như vậy. Cậu đánh trống lãng sang hỏi anh

" Anh có ăn gì chưa , hay em nấu vài món cho anh nhé! "

"  Không cần! Tôi ăn rồi. "

" À vâng " cậu gật đầu.  Sau đó hai người không biết nói gì nữa nên làm cho cậu cảm thấy lúng túng.

Anh liếc thấy trên tay cậu vẫn còn cầm một túi đồ thì liền hỏi

" Em mới vừa đi đâu về!! " Nghe anh hỏi thế cậu có chút giật mình nhưng sau đó cậu đã trả lời 

" À...em đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn, sáng nay em thấy trong tủ lạnh đã hết nguyên liệu rồi, sợ là ngày mai sẽ không đủ để làm bữa sáng. "

" Chỉ mua nguyên liệu không, thì sao trong túi đồ kia lại có mấy gói mì ăn liền, hả ??" Anh nói xong lại chỉ chỉ túi đồ trong tay cậu.

Cậu nhìn theo tay anh cũng nhìn xuống túi đồ trên tay mình sau đó sợ anh hiểu lầm nên nói

" Anh yên tâm cái này là em mua cho em ăn không phải cho anh đâu. "

" Em nghĩ tôi sẽ ăn những thứ đó sao " anh không nhanh không chậm phun ra một câu như thế.

" Vâng, em cũng không nói là sẽ nấu cho anh ăn nha " Câu sau cậu nói rất nhỏ, nhưng anh lại có thể nghe rõ từng chữ một. Anh nhìn thấy cậu nhóc trả treo này thế nhưng lại không giận mà còn nói

" Sao em không ăn cơm mà lại đi ăn mấy món không có dinh dưỡng này. "

" À...ừm.......thì.." nghe anh hỏi câu này cậu không biết giải thích sao lại sợ anh hiểu lầm chỉ biết ậm ừ, nhưng anh không có dấu hiệu sẽ buông tha cho cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cậu nên cậu đành phải nói.

" Tại vì ở nhà một mình nên em cũng lười nấu ăn cho nên em cảm thấy ăn mì vừa tiện lại mau nữa..... " cậu chưa nói xong lại nghe anh lên tiếng.

" Cho nên mỗi khi tôi không ăn ở nhà em liền ăn mì sao. Vậy có được cho là em đang trách sao tôi không ở nhà ăn cơm với em đúng không? " 

" Em... "  cậu bĩu môi biết ngay thế nào anh cũng sẽ hiểu lầm mà.

" Không cần nói nữa em mau vào trong bếp nấu cơm đi. "

" Aaaa chẳng phải anh đã nói là ăn rồi sao?" Cậu có chút khó hiểu nhìn anh.

" Bây giờ tôi cảm thấy đói bụng nên muốn ăn cơm, em có ý kiến gì sao? "

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ