Chương 48

146 8 5
                                    


                                   
                                         

Đến khuya nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại đến chóng cả mặt vẫn không chộp mắt được chút nào, vì thế cậu ngồi dậy xỏ chân vào đôi dép lê mở của đi ra ngoài.

Cậu đi ngang qua thấy thư phòng anh đã tối đèn, cậu nghĩ anh cũng đã ngủ rồi vì thế một mình lặng lẽ đi ra ngoài ban công.

Vừa đến cậu liền rùng mình vì gió lạnh, khi nảy đi lại quên mang áo ấm nên cứ trần trụi mà hứng trọn cơn gió lạnh lẽo giữa tiết trời giá rét này.

Cậu ngồi xuống chiếc xích đu quen thuộc, hướng mắt nhìn bầu trời đầy sao tưởng chừng như rất gần mình nhưng mãi mãi không bao giờ với tới được.

Cậu khẽ cười, tại sao biết bản thân bất lực nhưng lại cứ như con thiêu thân không sợ chết mà lao đầu vào lửa thế. Có phải vì đây chỉ đơn giản là yêu không.

Thật sự anh không hề ngủ như cậu đã nghĩ, anh vẫn ngồi trong thư phòng mà hút thuốc, anh ngồi ngay cửa sổ trên tay điếu thuốc vẫn của tàn đỏ đang dần cháy. Anh không muốn bật đèn vì muốn ở trong một không gian tĩnh lặng như vậy nó sẽ khiến tâm trạng anh dễ chịu hơn.

Lúc anh đưa mắt nhìn qua ban công liền thấy có bóng người, anh còn tưởng là có người lén đột nhập vào, nhưng không ngờ lại thấy người đến là cậu, cậu ngồi xuống chiếc xích đu, đưa tầm mắt nhìn về phía bầu trời kia.

Lại không biết cậu đã nghĩ gì nhưng lại bất giác cong môi cười,  nhưng anh thấy trong nụ cười đó lại có chút thê lương. Anh hình như cảm thấy có gì đó đè nặng trong ngực thì phải.

Anh nhìn theo tầm mắt của cậu cũng nhìn về phía bầu trời kia, lại không nhịn được mà liếc mắt về phía cậu, tự hỏi ngoài kia có gì đáng để cậu ngồi ngốc ở đó sao.

Nói cậu ngốc là phải rồi, anh nghĩ anh cũng chưa nhìn qua ai ngốc hơn cậu, nhìn xem bên ngoài thời tiết lạnh như thế lại hay có gió lớn, cư nhiên mặt quần áo mỏng manh như vậy mà còn ngồi ở ngoài ban công lâu như vậy.

Anh vẫn chăm chú nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn của cậu, mỗi khi gió thổi qua cơ thể liền khe khẽ run lên, thế mà một mực vẫn ngồi đó, anh lẳng lặng nhìn cậu, rồi cũng mặc kệ không thèm quan tâm tới.

Nhưng rồi 5 phút...10 phút...rồi hơn 30 phút cậu vẫn ngồi đó, anh không nhịn được đứng lên muốn ra xem cậu ngồi ngốc ở đó lâu như vậy làm gì. Nhưng vừa đứng lên định bước chân đi, lại thấy cậu cuối đầu xuống hình như là đang nhìn gì đó trong điện thoại, bước chân của anh cũng thu hồi lại.

Cậu đang ngồi thẩn thờ thì bỗng điện thoại trong túi áo run lên, cậu mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Mạc Chí Khiêm gửi đến.

" Thanh Bảo, anh đoán được là em vẫn chưa ngủ đúng không? " Cậu bất ngờ khi thấy anh hỏi mình như vậy, cậu cũng nhanh chóng trả lời anh

" Đúng a! Anh cũng giỏi đoán mò thật đấy "

" Anh không phải là đoán mò đâu mà là tiên đoán đấy!! " Mạc Chí Khiêm vội phản bác lời cậu.

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now