Chương 68

159 8 11
                                    


                                   
                                         

Sau lần nói chuyện kia, cậu còn tưởng sau này anh và cậu cũng không có chạm mặt nhau nữa, cậu nghĩ mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc. Nhưng lại không nghĩ đến sáng hôm sau cậu cư nhiên lại thấy anh mặt vest chỉnh tề đi vào trong quán.

Cậu còn tưởng anh lại đến là muốn làm gì nữa, nhưng lại chỉ thấy anh đi vào trong quán rồi tìm một góc riêng cho là yên tĩnh rồi ngồi xuống. Cứ thế anh gọi một tách cafe rồi ngồi làm việc của mình. Thấy anh không đến để làm phiền nên cậu cũng lười để ý.

Thế nhưng đến nay đã ngày thứ tư anh đến đây, lại ngồi đúng một vị trí đó rồi gọi một tách cafe, rồi lại yên tĩnh làm công việc trên máy tính của mình, đôi lúc cũng có thể nghe tiếng lật tài liệu từ sắp văn kiện dày đặc.

Hoàng Khoa thấy anh lại nổi máu hung dữ lên, cậu còn muốn lại đuổi anh đi nhưng đã bị Thanh Bảo can ngăn lại.

" Nè cậu định làm gì vậy chứ? "

Cậu vừa giữ tay Hoàng Khoa lại vừa hỏi như cứ sợ mình vừa buông tay ra thì Hoàng Khoa sẽ ngay lập tức lao về phía anh.

" Hừ còn làm gì nữa, tớ muốn lại đó để đuổi cái tên mặt dày kia đi, đã nói rõ ràng với anh ta rồi sao anh ta ngày nào cũng đến đây vậy chứ! "

Hoàng Khoa vừa nói vừa liếc xéo người ngồi ở trong góc kia.

" Cậu đừng như vậy, anh ta cũng đâu có làm phiền tớ chắc là anh ta cũng chỉ đơn giản là đế dùng cafe thôi, cậu đừng đến làm phiền người ta. "

Thanh Bảo nói cậu cũng không muốn làm lớn chuyện lên.

" Này Thanh Bảo sao cậu lại đơn thuần như vậy chứ, với người như anh ta mà lại chịu hạ mình đến cái quán bé xíu của chúng ta sao, với lại anh ta mỗi ngày đều đến đây, đến trưa mới chịu nhất mông rời đi, đôi khi còn ở đến lúc quán đóng cửa mới chịu về, cậu nghĩ anh ta làm vậy là không có mục đích gì sao. "

Hoàng Khoa hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt " Đừng tưởng tôi không biết anh có ý đồ " mà nhìn Thế Anh.

Nghe Hoàng Khoa nói cậu cũng không biết đáp lại cái gì cho đúng nữa, cậu cũng đã nghĩ anh cũng không hẳn là chỉ đơn thuần đến đây mà uống cafe, nhưng cậu lại không biết ý đồ anh lại bỏ nhiều thời gian đến đây như vậy là muốn làm gì nên cậu cũng lười nghĩ nữa.

" Cậu đừng để ý, anh ta muốn đến thì cứ đến dù sao mình mở quán cũng là chào đón khách mà, chỉ cần anh ta không làm phiền tớ là được rồi, cậu cũng không cần đến tìm anh ta gây rối làm gì. Nhá? "

Hoàng Khoa nhìn cái người vừa nói vừa lắc lắc tay mình lại kìm theo cái hành động chớp chớp mắt của cậu, liền không chống đỡ nổi mà thở dài chịu thua.

" Thôi được rồi tớ không đến làm phiền anh ta là được chứ gì, bây giờ tớ đi gọi nói chuyện cùng Tất Vũ của tớ đây, không thèm để ý cái tên mặt dày kia nữa đâu. "

Hoàng Khoa nói xong liền ngoảnh mông mặt đầy kiêu hãnh mà bước đi gọi điện cho người yêu mình.

Cậu phì cười với bộ dáng kia của Hoàng Khoa, rồi lại lắc đầu xoay người định vào bếp, vừa quay qua lại vô tình chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình. Anh thấy cậu nhìn qua cũng không có né tránh vẫn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu không biết tại sao khi chạm phải ánh mắt của anh lại trở nên lúng túng, né tránh mà cúi đầu đi nhanh vào trong.

Andree x Bray (VER) - Bà Xã Tha Thứ Cho AnhWhere stories live. Discover now